Người ấy cho em thật nhiều còn em vẫn chưa thể hiểuKhoảnh khắc trong đêm vô vọng hàng nghìn lệ tuôn ứa gióNgày tháng đôi ta xa rời tại sao chẳng thể chạm tớiMình lạc nhau giữa môn đời em ơiNgày tháng đôi ta âm nồng mà sao đớn đau trong lòngVẫn cố quên đi một người làm tôi ngày đêm trong mongHòa bức tư theo phương trời gửi thèm xó nhắn nổi lờiĐừng vai phôi con thương ta vẫn đợichơi gây ćMột người cho em bao nhiêu hạnh phúc bình thườngHình yêu chia xa thật đau em màBuông bàn tay xa rời nhau lâu thật lâuVì ngày mai sau chẳng sâu nỗi đauNgười chẳng hiểu thấu nhân duyên anh phải hút sâuLiệu có tiếc nuối lặng thật ngối xuôiXa rời anh em phải đơn đau nhiều rồiNgười ấy cho em thật nhiều còn em vẫn chưa thể hiểuThế hiểu khoảnh khắc trong đêm vô vọng hàng nghìnLệ tuôn ứa giông,ngày tháng đôi ta ra rờiTại sao chẳng thể chạm tớiMình lạc nhau giữa muôn đời em ơiNgày tháng đôi ta âm nồng mà sao đớn đau trong lòngVẫn cố quên đi mỗi người làm tôiNgày đêm trong mong,hòa bức tư theo phương trờiNgười theo xó nhắn đổi lờiTình phai phôi còn hướng ta vẫn đợiNgày tháng ôi ta âm nồng mà sao đớn đau trong lòngVẫn cố quên đi một người làm tôi ngày đêm trong mongHòa bức thư theo phương trời gửi thèm xó nhắn đôi lờTừng phai phôn còn thương ta vẫn...Vì ngày mai sau,trạm sâu nỗi đau Người chẳng hiểu thông nhân duyên đành phải yêu sâuLiệu có tiếc nuối,lặng thập buồn xuôiXa rời anh em phải đớn đau nhiều rồiNgười ấy cho em thật nhiều còn em vẫn chưa thể hiểuKhoảnh khắc trong đêm vô vọng hàng nghìn lệ tuôn ứa gióNgày tháng đôi ta xa rời tại sao chẳng thể chạm tớiMình lạc nhau giữa môn đời em ơiNgày tháng đôi ta âm nồng mà sao đớn đau trong lòngVẫn cố quên đi một người làm tôiNgày đêm trong mong hòa bức cứ theo phương trờiGửi theo xó nhắn đổi lờiTình phải phối còn thương ta vẫn đời