Em tình yêu của tôi em có trân trọng
Cứ mỗi ngày tổn thương lớn theo những đợi mong
Dù là những lời oán trách
Cũng nhận thương thì anh biết phận
Nhưng em à anh không thể mọi chuyện đi quá xa
Mình hãy ngưng lại em nhé.
Anh đã cố gắng lắm rồi
Lần cuối anh cần phải nói
Trước khi mình sẽ vỡ đôi
Ngày em bước đi một mình
Đoạn đường chỉ có bóng hình
Dẫu biết chỉ còn anh trong tâm trí
Em có yên bình?
Ngày tiếp theo sẽ cô đơn
Không còn ai để dỗi hờn
Cuộc sống ép mình phải lớn
Chẳng như ngày xưa giản đơn
Vì anh biết trong tâm thức em
Mọi thứ vốn chỉ là thói quen
Vốn xem người mình thương một chút xem thường.
Vốn xem mình là người mạnh mẽ kiên cường.
Em, cũng như mọi khi anh đón em về?
Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng lại thôi...!
Vậy mà cũng như hôm trước em không về, em cũng chẳng nói gì!
Dấu chấm hỏi, giữa chúng ta, là gì em nói đi?