Bài hát: Mình Anh - Hồ Vĩnh Khoa
Dấu vết yêu thương ngày nào,
Dường như vẫn còn lại quanh đây
Những phút bên em gần kề giờ ra rồi ohh
Có những ghen tuông giận hờn,
Và em đã lặng thầ ra đi
Mà anh không biết gì.
Dù chẳng tiếc ngày dài,
Lòng anh vẫn mệt nhoài
Ngóng em trở về
Mà lời nói dại khờ,
Tình đã nhuốm bụi mờ
Làm sao như anh mơ.
Tình yêu mới ngày nào, đã phai hết ngọt ngào
Chỉ còn những lời buồn vùi trao
Anh chẳng biết làm gì, chẳng biết đợi gì
Chỉ thấy lòng càng buồn đi
Một mình anh, mình anh
Chỉ mình anh, mình anh , mình anh.
Tiếc nuối cũng đã muộn rồi,
Vì em mãi chẳng còn bên anh
Nỡ để yêu thương ngày nào vụt qua nhanh ohh
Kí ức hôm qua,
Chỉ là giọt nước mắt nhòe hoen đôi mi.
Giờ đâu có ích gì
Từng làn hơi ấm còn nguyên, ánh mắt hồn nhiên
Phút giây hôm nào
Giờ đã hết thật rồi, ngày tháng tuyệt vời
Làm sao tim vơi.
Tình yêu mới ngày nào, đã phai hết ngọt ngào
Chỉ còn những lời buồn vùi trao
Anh chẳng biết làm gì, chẳng biết đợi gì
Chỉ thấy lòng càng buồn đi
Một mình anh, mình anh.