Có biết bao nhiêu màu sắc trong bình kẹo kia
Mà sao nụ cười vẫn dần nhạt phai
Một chút niềm vui nào đó còn lại của em
Là những khoảnh khắc khi không còn bên anh nữa
Những kỉ niệm vui buồn nơi thành phố này anh xin gửi lại
Rồi anh sẽ rời khỏi nơi đây
Vì hải âu không còn luyến tiếc nơi biển khơi nữa
Muốn bay đến nơi nào đó xa hơn
Tiếng sáo cuốn theo làn gió viễn phương
Anh nơi đây chỉ luôn dõi theo ...em mà thoi
Tòa lâu đài cất giữ những bí mật tình yêu
Còn anh sẽ vì em lưu lại những hồi ức
Rõ ràng là em không quen nắm tay
...Vậy sao lại chủ động đưa tay với
Trong lòng em chất chứa những tâm sự gì
...Làm sao anh nhìn thấu được đây
Rõ ràng là người ấy dịu dàng hơn anh
...Và có thể cho em nhiều hơn thế nữa
Vậy nên không cần lựa chọn, anh sẽ tự coi bản thân mình là bạn em thoi...
... . . ... ... . . . . . .......... .. .. ... ......... .. . ..
Rõ ràng rồi, quá rõ ràng rồi, đã quá rõ ràng rồi, người ấy dịu dàng hơn anh
...Và có thể cho em nhiều hơn thế nữa
Vậy nên không cần lựa chọn, anh sẽ tự coi bản thân mình là bạn em thoi......