Bài hát: Miệng Đời - Hạt Cát
Miệng đời. ..
- Là 1 thứ vũ khí ẩn giật khiến những suy nghĩ chân thật
bị sai lệch. Lại càng bị chếch
- Họ có thể nói tốt về bạn khi họ cần bạn vì mục đích!
- Và giết chết giá trị của bạn khi bạn có những thứ họ thích!
Đâu dễ dàng để phân biệt
Vì con người có mấy ai biết thân biết phận thật
Sóng gió luôn dễ té ngã
Con người mấy ai vượt qua
Có mấy ai trái tim sỏi đá
Để quên hết tình cảm đâu dễ nhạt nhoà có đâu dễ xoá
Mong manh như sợi tơ nhện
Nhưng đứt rồi đâu dễ để quên
Thà đành lòng người xưa đừng đến
Để bây giờ không phải nhớ tên
Tôi tốt (tôi tốt)– tôi xấu (tôi xấu)
Đâu phải miệng đời nói đúng là đúng
Và lòng người nghĩ sai là sai
Tôi là tôi
Dù người đời nói ngang nói dọc
Bôi trắng thêm đen
Nói tôi đê hèn
Chửi tôi thấp kém
Sống kiểu bon chen
Tính tình lén lút
Thì
Tôi vẫn là tôi
Dù đôi phút bản thân lạc bước
Đôi chân lạc hướng
Trái tim đi ngược
ờ tôi vẫn là tôi thôi>
không để tâm thế gian xì xào
không vướng bận bao lời tào lao
Mọi người đều làm theo cách riêng
Và tôi cũng đâu khác biệt
Đừng đem tôi so sánh với ai
Mà cũng đừng đem ai so sánh với tôi
Tôi khác và họ khác
Đông khác và hè khác
Mặc dù có nhiều điểm tương đồng
Nhưng đâu phải đồng nhất giống nhau
Mặc dù chung hoàn cảnh y nhau
đâu nhất thiết phải giống nhau
Lựa chọn theo cảm giác của mình
Nhưng không có nghĩa phải đúng theo mình
Bạn không thể nói tôi đã sai,
cũng không thể đảm bảo tôi đúng
Nếu thay đổi 1 chút góc nhìn,
thì sự việc cũng sẽ khác đi
Miệng Đời lyrics on ***.com
nếu dừng chân thôi không kiếm tìm
thì chắc là cũng bớt suy nghĩ
Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai, chỉ mình riêng mình mới hiểu
Con đường phía trước rẽ trái - rẽ phải - đứng lại chỉ mình riêng mình mới quyết
Miệng người có thể giúp tôi đưa ra suy nghĩ
Lời đời cũng sẽ giúp tôi lựa chọn hướng đi
hook
Xin đời đừng xô hãy để tôi tự ngã
Xin người đừng cố đưa tôi vào nơi ngã tư
Đời tôi thì hãy để chính tôi được quyết định
Phán xét thì hãy cố nhận định thật công minh
Đừng nghe ai theo ai đừng cố chấp bắt tôi nhận sai
Vì đời tôi đã rẽ trái Chẳng lẽ nào bắt tôi nhận sai
Như thế nào mới được gọi là phải
Khi nhìn nhiều hướng đâu chắc là phải
Chẳng có lẽ lại nghe miệng đời
Nghe dòng người phán xét buông lơi