Bài hát: Miền Thơ Ấu - Giang Tử, Bích Phượng
Nhạc: Lê Minh
Thơ: Hồ Thi Ca
Thuở em ngồi hong tóc ở đầu sân
Hoa cau rụng vướng vào hương ở lại
Xưa em bán quán anh làm người đi chợ
Tiền trả cho em chỉ có lá mồng tơi
Thời anh hái cọng lá xanh đu đủ
Hai đứa chụm đầu làm nón che chung
Nắng cháy da len lén rình nội ngủ
Anh với em cùng tắm mát một dòng sông
Xưa hai đứa đi học cũng chung đường
Hoa móng tay em gắn hồng mười ngón
Anh khát nước xuống ruộng dưa hái trộm
Vị ngọt ngào lịm mát suốt đường xa
Mo cau che nắng bỗng chợt hóa lâu đài
Cánh diều bay nhưng chẳng ngoài tầm với
Con bướm chết đám tang buồn quá vậy
Mình thắp nhang cho hồn bướm mơ tiên
Nhưng cuộc đời không mãi đứng yên
Anh đi xa, đi xa rồi trở lại
Hàng cau ngày xưa rụng hoa trước ngõ
Mái tóc thề xưa hoa đậu trốn nơi đâu
Nội không còn sông cũng thôi sâu
Con bướm chết chẳng được ai chôn nữa
Tiền ngày xưa lá mồng tơi nho nhỏ
Tiền bây giờ thôi tính lá mồng tơi
Tiền bây giờ...thôi tính lá mồng tơi
Anh về đây, anh trở về đây sau năm tháng chen đời
Có tất cả chỉ mất thời thơ ấu
Thương làm sao, anh thương làm sao
Cánh hoa cau nhỏ xíu
Con sáo sang sông con sáo xổ lồng
Em bước sang sông em nhớ gì không?
Nay nhà em xa một bờ sông em tay bế tay bồng
Mất tất cả chỉ tiếc thời thơ ấu
Đâu người em thơ ngây ngày xưa
Ánh trăng soi lẻ bóng
Con nước mênh mông trăng sáng giữa dòng
Em bước sang sông em có buồn không?