Tôi lớn lên từng ngày trên đất mẹ miền Tây nơi có đồng ruộng xanh bao la, nơi có dòng sông sâu chảy qua. Nơi có cầu tre đưa đón tôi về ,những trưa hè thả diều trên đê diều căng no gió ơi làng quê... ơi làng quê.
Tôi bước chân vào đời đi trăm ngả ngược xuôi luôn nhớ về miền Tây thân yêu, thương mái đình làng quê liêu xiêu, thương khói chiều lên trên mái tranh nghèo thương thật nhiều đò đợi trên sông, đò neo bến vắng ơi làng quê...ơi làng quê.
Tôi dẫu đi thật xa luôn vẫn nhớ nhà , nhớ về miền Tây. Nơi tình yêu ban đầu tình tôi với người yêu dấu trong tôi. Ai có qua Cần Thơ qua Bắc An Hòa đi về An Giang, xin gửi câu ân tình về thăm xứ sở một thuở ấu thơ.
Nay sống nơi thị thành xa quê mẹ miền Tây. Cho dẫu rằng thời gian qua mau, ôm tuổi đời ngày thêm cao cao tôi vẫn nặng mang nỗi nhớ quê nhà, thương mẹ già ở vùng quê xa vùng quê sông nước ơi miền Tây... Ơi miền Tây.