Ver 1:
E là cô gái miền tây...e bước chân lên Sài Gòn...
E vào một xí nghiệp may...đôi tay e dần chay mòn...
Bởi do mũi kim cứ tiêm vào tay đôi mắt lim *** cố thức đêm đêm...
Và bỗng đêm nay có một người lạ đang đứng nhìn e ở một góc tối im lìm...
Đó là bước ngoặc quan trọng...đã làm thay đổi cuộc đời e...
Cuộc sống e đẹp như mộng...thân xác cuốn hút vào game...
Vì người đó là đại gia...bán mua ngay tại nhà...
Cũng có nhiều lúc e muốn dừng lại vì e cảm thấy giống như mình đã qua cầu Đại Hà...
Tâm tính thật thà trở thành thối tha tiền tài thâu tóm thân thể...
Tâm tư thấp thõm thì thầm than thở trải tình thiên thu...
Rồi khi đại gia túng thiếu...e thành món hàng cúng biếu...
Chúng kêu chúng hiểu chúng chịu chi tiêu chỉ cần e làm chúng feel...
Cũng có nhiều lần sức khỏe e yếu nhưng vẫn nhắm mắt làm liều...
E vẫn nằm đó chiều chuộng đủ kiểu có ai biết e đang cố níu...
Một chút gì đó của một người phụ nữ...
Thân xác tả tơi mệt nhoài bướm chán ong chường nước mắt e rơi bên cột đèn đường và có những đêm dài hơn bình thường...
Hook:
Nhưng phải chấp nhận vì em cần tiền nuôi sống cả một đại gia đình...
Một người mẹ già cùng ba thằng em họ đang sống tựa vào nơi mình...
Em muốn...
Mẹ bớt đi nổi cực nhọc...3 đứa e vào đại học...
Chỉ cần nhìn thấy bấy nhiu là e hạnh phúc quên mãnh đời này mệt nhọc...
Ver 2:
Em nhớ lại ngày xưa...nơi Bến Tre lam lũ...
Cuộc sống quá nhiều thiếu thốn nên ngày đó em ham đủ...
Muốn kiếm 1 việc làm để gia đình khỏi kiệt hàm...
Nhưng không biết từ khi nào lưỡi dao đó đã cắt phạm...
Đứt đường tương lai nó đẩy e thẳng vào ngục tối...
Nơi nước mắt là bạn lời than thuốc lá mỗi ngày chắc chục gói...
Những bản tình ca lúc xưa em thích...vứt hết đi...
Em sẽ có được chuỗi bình yên nếu như em uống hết li...
Buổi chiều tà em lang thang hòa vào dòng người đông đúc...
Như một thân xác của kẻ mất hồn đôi chân dường như không chút...
Cảm giác nào muốn thét gào thật to mong đời lắng nghe thật rõ...
Lời kêu cứu sự tự do mỗi ngày một nghe càng nhỏ...
Đời vẫn chưa cai rượu?...chuốt em tí vị đắng...
Nỗi buồn giờ là phù du...trong 1 đêm em gặp “hắn”(sầu riêng)...
“Ông ta”(lưỡi liềm) đã đến tìm em...hẹn vài năm thương tình...
Và hứa chăm sóc cho em...khi tờ giấy kia dương tính...
Hook:
Cho linh hồn và thể xác...xa nhau đi...
Chắc cái câu em muốn nói nhứt là...”Tha tao đi”
Để em trở về với đất mẹ...nơi cho em cả nụ cười...
Nơi cánh đồng cơn gió nhẹ...ở phía cuối có “bóng người”...