Xuôi về miền Tây sông nước mơ màng.
Dù ai xa xứ nhớ mãi nơi đây, câu hò xưa.
Đồng xanh thơm trái ngọt, cây cầu dừa.
Lời ru theo gió đưa, cung đàn xưa.
Hoài ngân dẫu nắng mưa.
Ai về miền Tây xin nhắn đôi lời.
Người thương năm ấy
Có nhớ câu thơ ru hò ru.
Tình xưa chưa gửi trọn nhau câu thề.
Mà sao anh mãi đi xa ngàn xa
Vương vấn khúc ân tình.
Mênh mông lúa xanh chìm trong con nước nổi.
Bến cũ đâu rồi, đám lục bình theo nước trôi.
Để anh ra đi thương mãi mối tình xưa.
Để anh ra đi lỗi hẹn một câu thề.
Vườn trầu xanh thắm duyên tình quê.
Bến xưa em mãi đợi con đò về.
Mà sao xa lắc lơ ơi đò ơi biết khi nao anh về.
Thương về miền Tây một khúc ân tình.
Câu hò nhặt khoan đôi bờ hoài mong.
Thương về miền Tây một khúc ân tình.
Câu hò nhặt khoan đôi bờ hoài mong.