Nói về miền Tây thì tao kể cho hơi dài
Cũng đã được 20 năm khi tao sống ở nơi này
Mọi thứ cứ thay đổi theo thời gian miền Tây
Ta bóng bẫy nhưng mà tụi nó không nhìn thấy
* tin thì tới đây
Mua cả bao nhiêu thần dự viện,
cá với tôm tâu kẹ đông
Khu ghệ thả xông và ngon nhất là cá đồng
Tụi mày đi về trẻ Dinh qua riêng hải có ba đồng
Người dân thì khá đông,
vậy như chẳng ai muốn đá đồng
Giờ ok, tụi tao đèn cho tụi mày nghe
Thích thì tụi tao hò,
tụi tao lái, coi chừng mày xé
Nhấp cây ly rượu đếp,
bác ba phi ngóng chuyện ổng kể
Mày đừng để cho ông giẫn,
không có nồi tụi mày cầu phê
Chứ nói gì là khi mày về,
dân miền Tây là chất phát
Đừng nghe mấy thằng nói đùn là dân miền Tây tay đất cát
Sống trên mảnh đất bạc,
phù sa nó màu vỡ
Tụi mày muốn về miền Tây thì đừng có hỏi ở đâu cơ
Quê của cha tao của nó gọi là Tây Nam Bộ
Màu đất thù sa nên nơi đây đôn dân số
Đồng bằng sông Cửu Long không thể thiếu vùng trâu thổ
Nhìn về phía Tiền Giang nơi đâu là ngoại ô
Ngắm lục bình trên đè ánh lái đỏ
Nắng cực hình nhưng mà ta không có lo
Về bên Cần Thơ cho mày thấy cánh đồng lúa
Miền Tây bình đẳng không thằng nào đòi lèm vua
Đây là nơi tao sống,
miền Tây là nơi tao sống
Kể bao giờ mấy hết con nét cục của tháp mười
Tàm xiên chải rộng kẻ một vùng bát ngát tươi
Tây Nam bộ kết nối vào ngoại giao
Nhất đẹp vĩa vang đến bây giờ là hoài bão
Kể bao giờ mấy hết con nét cục của tháp mười
Tàm xiên chải rộng kẻ một vùng bát ngát tươi
Tây Nam vỗ kết,
ngối vàng ngoại giao,
Nhất là kẻ vang,
đến bây giờ là hoài bão.
Ngân cận cùng muốn đi đâu,
sao bầu ngày đã buông qua,
Nơi đây cắt đúng chung nhau,
không nơi đâu còn quê nhà,
Nhớ vị trú của canh cá,
trưng đau đắng một sao nhà,
Những cánh đồng màu xanh lá,
tình người thật bao la,
Ôi thiết tha làm sao,
tiếng ca lời đú,
Từng ràng mục đồng thả cánh dìu trong chiều thu,
Tiếng cười rộng ràng của người dân vào mùa rụ,
Dù vất vả tay chai sạng,
chỉ muốn cho mùa mè hội thu,
Nào ta sẽ cùng nhau du trên miền Tây này gặp gần
Sông nước kia bồng bền,
những mái trèo thuyền lên lên
Và đời người này trơn vơn,
nhưng nghĩa tình luôn nhớ đến
Có đi đâu trăm ngã thì đến miền Tây hãy nhớ đến
Tao đây tô vẽ một bức tranh đầy màu sắc
Ngoài kia họ sẽ biết nơi đây bình yên và tình lặng
Tạo hoa đã ban tạo cuộc sống màu mỡ đầy cây trái
Ông cha đã xây dựng về đẹp còn đây,
cùng cháu xin giữ lời
Đây là nơi tao sống,
miền Tây là nơi tao sống
Kể bao giờ mới hết con nét đẹp của tháp 10
Đàm xiên trải rộng,
kẻ một vùng vác ngác tươi Tây,
Nam, Bộ kết nối và ngoại giao
Nét đẹp vĩa vang,
đến bây giờ là hoài bão
Kẻ bao giờ mấy hết,
còn nét đẹp là lát người
Đàm xiên trải rộng,
kẻ một vùng vác ngác tươi
Tây, Nam, Bộ kết nối và ngoại giao
Nét đẹp vĩa vang,
đến bây giờ là hoài bão