MIỀN HẠ TRONG TÔI
Tác giả: DIỆP VÀM CỎ
NÓI LỐI
Trên chuyến xe đò xuôi về miền Hạ
Khoảng trời nào như nửa lạ nửa quen
Bãi cạn dấu còng còn in vết triều lên
Những cây mắm vô tình như vẫn đợi
VỌNG CỔ
1.Tôi đứng ở triền sông nhìn làn gió biển. Rừng sác bên kia bóng bần dịu viễn. Tàu lá đong đưa như những bàn tay người tiễn đưa ... người.
Cần Giuộc ơi, rạng rỡ muôn đời
Mỗi tất đất mỗi con người miền Hạ, mỗi chiến công làm rạng rỡ quê hương (-). Con đường mòn oằn nặng vết đau thương, lộ “chống mỹ” ngày xưa bây giờ lành lặn. Những người mẹ già đã kể tôi nghe, miền Hạ tuy nghèo mà giàu lòng yêu nước.
2.Về Phước Vĩnh Đông qua dòng Rạch Cát. Mái lá nhà ai thơm ngát vị mắm....còng.
Bến sông xưa đã mấy bận lớn ròng.
Mà miền Hạ ơi sao cái nghèo còn đeo đuổi, khắc nghiệt bao đời cứ bám đất quê ta (-). Hạt gạo nhọc nhằn từ cây lúa làm ra, nước vẩn mặn nên giọt mồ hôi cũng mặn. Quen với gian lao nên trở thành già dặn, đất anh hùng người miền Hạ cũng Kiên Trung.
NÓI LỐI
Tôi tìm ai, nhưng chẳng thấy ai đâu.
Trời miền Hạ bổng xôn xao nỗi nhớ.
Một chuyến về thăm để lòng trăn trở.
Hình bóng nào tôi đã vương mang .
VỌNG CỔ
5.Biết nói cùng ai tình tôi ấp ủ. Biết gởi về ai lời riêngnhắn nhủ. Rằng miền Hạ trong tôi muôn thuở chăng phai... mờ.
Đã thương nhau xin chớ hững hờ.
Dẫu tàu lá xé đôi còn bên nghiêng bên ngữa, con sông Cần Giuộc tuy một dòng mà chổ cạn chổ sâu (-). Thương nhau rồi thì xin hẹn về nhau,cùng gầy dựng chắt chiu cho làng quê yên ấm. Gian khó còn đây nên lòng luôn mong ngóng, một ngày mai đẹp lắm quê mình.
6.Cần Giuộc ơi giữa lòng tôi thương nhớ, miền Hạ xa rồi cứ trăn trở khôn nguôi. Ruộng cấy xong rồi chắc còn đợi mùa vui, lại ngăn mặn rửa phèn cho mùa sau tăng vụ. Thương bà con mình tháng ngày lam lũ vẫn trọn lòng với đất tổ quê cha.
Nước non dù có bao xa
Nhưng tình chung mãi trong ta hẹn hò (-).
Nếu con đò Long Phụng vẫn sang sông, vẫn một chút mắm còng cho mặn mà thêm nỗi nhớ. Thì miền Hạ trong tôi vẫn là vậy đó. rạng rở cuộc đời từ gian khó đi lên./.
Tân Tây:02/07/1995