Oh, 15 phút nữa đèn đường sẽ tắt
Ta tấp cạnh ven đường, mua cho mình ổ bánh mì rẽ nhất
Tranh thủ trên chiếc giấc mơ cũ 1 mình, không nhanh thì trể mất
2 ca làm 1 ngày chỉ mong một mai k lạnh vì bế tắc...
Và
Trời có vẻ sắp mưa rồi
Ta trông thấy, ở nơi đấy, chổ cô ấy chắc chưa về
Vẫn là cái cô gái chung một thị trấn mà ta nhắc như thể
Như thể là ta không dể mà tìm được 1 người khác thay thế
Ta có nên tiếp tục đợi, hay là bỏ cuộc tại đây
Liệu khi ta đi thì nàng có đến dù là có trể một vài giây
Nhưng mà ngày mai ta còn phải đến trường nên giờ ta phải về nhà thôi
Một đống đề cương cho kỳ thi tốt nghiệp mà ta cần giải đề và coi...
Tiết trời tháng 1, 10 giờ đêm, ta cảm nhận lạnh giá
Ta cứ cô đơn, không chờ thêm bất cứ ai gần cạnh cả
Ngang lại quán cũ, lại hoài niệm về biết bao lần anh đã...
Được thấy em cười nhưng còn bây giờ chắc em đâu cần anh hả ?
Bước từng bước đôi chân nặng trĩu, mang suy tư đến hàng ghế đá
Cạnh ngã tư chiều hoang vắng người, gió nhẹ xuyên qua ngàn kẻ lá
Ta cảm nhận như vậy chi ha?
Ngước nhìn bao kẻ lạ đi qua!
Trong đầu mang quá nhiều phiền muộn thật cảm thấy khó để mà suy ra
Nó chợt nhớ về 2 tiếng trước, khi nội tâm sắp mất kiểm soát
Nổi sợ k một ai biết trước, cố giam con quỷ rất hiểm ác
Thứ nó cần là sự thấu hiểu, chứ không phải là một trò cười
Đừng bắt nó phải tự kết liễu trong khi nó được ban một đời người
Nó k thể chịu nổi được nữa, quyết thoát khỏi nhà tù tuổi trẻ
Đổi thời gian cho đam mê... và biết rõ là dù chả rẽ
Nó vẫn sẽ cam tâm thế, dù lựa chọn có nhiều ngã rẻ
Đã muốn đi phải tới tận cùng để đạt được hết ngàn điều cả thể.