Chiều tà khuất bóng hoàng hôn nơi xa lạ
Thả hồn theo gió với mây buồn thoáng qua
Ta lặng yên mỗi mình giữa cõi mơ
Một gã nhà thơtình si đến điên khờ
Từng giây phút cứ trôivội vàng
Từng chiếc lá úa rơitrái ngang
Rót thêm tràn ly rượu đầy
Để uống cho vơi sầu cayquên giấc mơ này
Gió xé ngang bầu trời
Mưa rơi từ đất lên ngược tầng mây tối
Như đớn đau tơi bời
Cô đơn đến vội, nỗi nhớ chơi vơi
Vì ai (luyến)? Ai mang ta đến đây, phiêu hồn với gió mây?
Vì ai (luyến)? Sầu vương cắt đoạn đời ta, buồn thương xé nát thân ta
Vì ai (luyến)? Tìm đâu lối ra ở nơi chỉ ta với ta?
Nơi lạ thường
[RAP:]
Vì ai mà ta như điên dại
Lạc giữa cơn mơ
Cô đơn lê bước giữa đêm dài
Như là một gã khờ
Nỗi nhớ ta gửi vào thơ nhạc
Tất cả u sầu ta viết nên một bài hát
Bài hát không tên đau đớn không quên
Nghĩ về tháng ngày khi còn người ở cạnh bên
Bóng người thấp thoáng nơi đâu đó
Rồi tựa làn mây tan nhanh theo cơn gió
Ký ức kỉ niệm giờ cũng hoá tàn tro
Dẫu biết như thế ta vẫn không hề từ bỏ
Lặng
Giữa bốn bề bão giông
Mong
Lối về người đứng trông
Nhưng không một chút nhớ không một chút thương
Không chút vấn vương dù là cảm xúc vô thường
Ta cố kiếm tìm muôn phương hướng trùng khơi
Mặc kệ đớn đau làm thân xác tơi bời
Mang người ra khỏi ảo mị huyền linh giới dẫu thứ phải đánh đổi là cả một cuộc đời