Bài hát : Mi Gian Tuyết - HITA
是不是每种感情都不容沉溺放肆
Shì bùshì měi zhǒng gǎnqíng dōu bùróng chénnì fàngsì
Có phải mỗi thứ tình cảm đều không dễ chìm đắm quá sâu
交心淡如君子
Jiāoxīn dàn rú jūnzǐ
Thổ lộ lãnh đạm như quân tử
只道是那些无关风花雪月的相思
Zhǐ dào shì nàxiē wúguān fēnghuāxuěyuè de xiāngsī
Chỉ là những thứ đó chẳng cần quan tâm tương tư phong hoa tuyết nguyệt
说来几人能知?
Shuō lái jǐ rén néng zhī?
Liệu rằng có mấy người hiểu?
***
院内冬初昔年与你栽的桃树
Yuànnèi dōng chū xī nián yǔ nǐ zāi de táo shù
Cây hoa đào trong sân người và ta trồng vào mùa đông năm xưa
叶落早做尘土
Yè luò zǎo zuò chéntǔ
Lá rơi từ lâu đã thành cát bụi
新雪来时又将陈酒埋了几壶
Xīnxuě lái shí yòu jiāng chénjiǔ máile jǐ hú
Khi tuyết rơi lại chôn vùi mấy bầu rượu cũ
盼你归来后对酌
Pàn nǐ guīlái hòu duìzhuó
Đợi chờ người trở về để rót rượu
***
穿过落雁修竹看过月升日暮
Chuānguò luòyàn xiū zhú, kànguò yuè shēng rìmù
Chim nhạn bay qua cành trúc, nhìn trăng lên cao ngày dần lụi tàn
你说有一日总会名扬天下实现你抱负
Nǐ shuō yǒuyī rì zǒng huì míng yáng tiānxià shíxiàn nǐ bàofù
Người nói sẽ có một ngày danh chấn thiên hạ thực hiện hoài bão
那时低头替你剑穗缠着新流苏
Nà shí dītóu tì nǐ jiàn suì chánzhe xīn liúsū
Khi đó cuối đầu cuộn tua kiếm thay người
心愿未听清楚
Xīnyuàn wèi tīng qīngchǔ
Tâm nguyện chưa nghe rõ ràng
***
还挂着流苏是否应该满足?
Hái guàzhe liúsū shìfǒu yīnggāi mǎnzú?
Vẫn còn treo tua kiếm phải chăng nên mãn nguyện?
也为你缝好冬衣寄去书信一两句叮嘱
Yě wèi nǐ fèng hǎo dōngyī jì qù shūxìn yī liǎng jù dīngzhǔ
Cũng vì người mà may áo ấm, gửi vào trang thư một hai lời dặn dò
该庆幸至远至疏你我还未至陌路
Gāi qìngxìng zhì yuǎn zhì shū nǐ wǒ hái wèi zhì mòlù
Nên vui mừng vì hai ta chưa đến mức xa lạ như người dưng
是时光从来残酷
Shì shíguāng cónglái cánkù
Là thời gian từ trước đến nay vẫn tàn khốc
***
最害酒肆闲谈时候听见你名字
Zuì hàipà jiǔsì xiántán shíhòu tīngjiàn nǐ míngzì
Sợ nhất là lúc tiệc rượu tán gẫu nghe thấy tên người
语气七分熟识
Yǔqì qī fēn shúshí
Giọng nói dường như rất quen thuộc
回过神笑问何方大侠姓名竟不知
Huíguò shén, xiào wèn héfāng dà xiá xìngmíng jìng bùzhī
Quay lại cười hỏi đại hiệp tính danh phương nào nhưng lại không phải người
笑容有多讽刺
Xiàoróng yǒu duō fèngcì
Nét mặt tươi cười có bao nhiêu là châm chọc
.
***
.
斟酒独酌细雪纷纷覆上眉目
Zhēn jiǔ dúzhuó xì xuě fēnfēn fù shàng méimù
Chuốc say chính mình hoa tuyết mảnh mai nhẹ rơi lên khuôn mặt
清寒已然入骨
Qīnghán yǐrán rùgǔ
Lạnh lẽo thấu vào xương cốt
还忆最初有你扯过衣袖轻拂
Hái yì zuìchū yǒu nǐ chěguò yī xiù qīng fú
Vẫn là hồi ức ban đầu người nhẹ nhàng kéo tay áo
笑说雪融似泪珠
Xiào shuō xuě róng shì lèizhū
Cười nói rằng tuyết tan như lệ châu
***
曾经相伴相护说着”初心不负”
Céngjīng xiāngbàn xiāng hù, shuōzhe “chūxīn bù fù”
Từng nói suốt đời che chở “không phụ tình đầu”
想起某一日陪你策马同游闹市中漫步
Xiǎngqǐ mǒu yī rì péi nǐ cè mǎ tóng yóu nàoshì zhōng mànbù
Bỗng nhớ một ngày cùng người thúc ngựa dạo bước qua con phố náo nhiệt
那时正逢扬州三月桃花铺满路
Nà shí zhèng féng yángzhōu sān yuè táohuā pù mǎn lù
Lúc đó Dương Châu đang vào tháng ba hoa đào rơi đầy con đường
神情难免恍惚
Shénqíng nánmiǎn huǎnghū
Tâm trạng khó tránh khỏi ngẩn ngơ
***
江湖的尽头是否只剩孤独?
Jiānghú de jìntóu, shìfǒu zhǐ shèng gūdú?
Tận cùng trời đất phải chăng chỉ còn lại ta cô độc?
都怪我玲珑心思执念太过以尘网自缚
Dōu guàiwǒ línglóng xīnsī zhí niàn tàiguò yǐ chén wǎng zì fù
Đều trách ta tâm tư linh lung chấp niệm quá sâu mặc thế gian trói buộc
前方太辽阔若问此去应去向何处
Qiánfāng tài liáokuò ruò wèn cǐ qù yīng qùxiàng hé chù
Phía trước quá bao la nên đi đến nơi đâu
把来路当做归途
Bǎ lái lù dàngzuò guītú
Lấy đường đi làm đường về
***
桃树下那年落雪为你唱一段乐府
Táo shù xià nà nián luòxuě wèi nǐ chàng yīduàn yuèfǔ
Dưới cây đào năm đó tuyết rơi vì người hát một khúc nhạc
信了”人不如故”
Xìnle “rén bù rúgù”
Tin rằng “người không cố ý”
只如今茫茫大雪之中等着谁回顾
Zhǐ rújīn mángmáng dàxuě zhī zhōngděngzhe shuí huígù
Chỉ là đến nay vẫn chờ đợi trong tuyết trắng mênh mông có ai đó quay đầu nhìn lại
明知无人回顾
Míngzhī wú rén huígù
Trời sáng vẫn không người nhìn lại
.
谁能初心不负?
Shuí néng chūxīn bù fù?
Ai có thể không phụ tình đầu?