Mel :
Người giờ người đã đi xa mất rồi
Chỉ còn mình tôi nơi đây ngóng chờ
Người giờ người đã đi xa mất rồi
Vẫn cứ mình tôi bước đi trên lối mòn
Giờ thì nỗi nhớ quay quanh căn phòng
Chỉ còn mình tôi với hơi men nòng
Giờ thì nỗi nhớ quay quanh căn phòng
Vẫn ngồi vẫn nhớ chuyện xưa nghe đau long.
Ver 1:
hởi thế giang tình là gì mà làm cho anh đau đớn
em theo thằng kế bỏ anh đi, chỉ còn, anh đơn đấu
Tiền thì mất tật thì mang mà còn mang thêm cái cục tức
Khiến anh mất ngủ qua bao nhiêu tháng vì nỗi buồn này chưa thể trục xuất
...nhìn lại em diễn.....nó cũng hay phếch
nụ cười nhạt trên môi anh xuất hiện, mặt dù tim nó đau gần chết
Bởi anh không thể ngả gục, để cho em thấy là mang nhục
Mặt dù tim đau một khúc, nhưng môi vẫn miễm cười một chút
...không thể để niềm đau, xuất hiện ra trên mặt
Cho dù vếch thương kia rỉ máu, cũng vẫn phải cười trên nước mắt
Vì đơn giản...anh muốn chứng minh một sự thật, cho em thấy
Không có em mặt anh vẫn rạng, với nụ cười trên môi mỗi ngày
Anh vẫn sống, vẫn thở với em chung bầu khí quyển
...nhưng lối đi ta là riêng...nên em đừng có mà kiếm chuyện
Đừng làm phiền, để anh yên, đừng ép anh, phải lên tiếng
Anh đã mở miệng, là quy tiên cho em biên sắc biến.
Ver 2:
Khuông mặt tương đối bén.....body tương đối ngon
Nhưng nuốc vào thì mắt ngẹn, còn chạm vào thì ăn ba ton
...bởi anh đây đã dại dột...đã yêu em một lần rồi
cũng may là anh thấy nhột, còn tình cảm đó anh dần bôi
buôn em ra thì cũng buồn, muốn quy y như tu anh ngại
giờ nghĩ lại thật là tuồn, thật là dại??? chắc tại anh ngu
...lúc trước yêu em làm chi...cũng chỉ có 1 cái danh mang
Nhưng nhận lại đâu được gì khi anh lở yêu người giang manh
...Thôi...cũng đủ rồi...đão hoài nó mệt quá
Chi bằng em cứ nói ra...coi thằng nào mà em kết nà
Hy vọng là thằng đó nó không phải là anh
bởi yêu em nó rất là khó và sẽ bị em bỏ rất là nhanh
...vức vức vức, xin em đi luôn đi nghe chưa
đừng làm anh bức rức, bởi anh nhìn em nay hết ưa
...vức vức vức, em nên đi luôn đi nghe chưa
anh đang đi dạo giữa trưa nóng nực, thấy em,thôi chết...mưa! (xuôi quá)
ver 3:
Chân em dài, da em trắng, quần áo thì thơm mùi downy
Nhưng đụng lần 2, thì anh hơi xoắn, tốt nhất anh nên đi now
...bởi ghệ em như biển rộng...còn anh như cái phao nổi
Tìm ra cái bờ mún chổng gộng, bắt anh bơi vào muốn lao phổi
Khi đã vào đất liền, thì anh chuồng là đầu tiên
cứ thông thả sống tự nhiên,như em chưa từng xuất hiện
...và anh sẽ giành ra...5 phút để anh mặt niệm
Chôn tình đó vào lời ca đó và bắt đầu anh tẩn liệm
Bởi anh sẽ vức hết đi...những thứ em không cần nó
Em phủi bỏ anh như hông có gì vậy mà lúc trước em nói em cần đó
Anh là anh cấm kị phải làm người thay thế
không mún dự bị, mún làm khách víp để cho anh được ngồi ghế
...chẳng hạng như đi cine...bắt đứng thì coi làm gì?
Còn tốn tiền nữa mới ghê tốn thêm calo lê về nghĩ
Đừng kêu anh mì anh mì, khi anh đây quyết ra đi
Bởi thằng mì này rất lì thằng mì của 2013
Ver 4:
Đừng tưỡng anh viết 3 ver trên chết xám anh hết để làm ver cuối
Anh viết chục bài cũng hông có rên, em cứ từ từ nghe đừng có đuối
Có ý viết hết 4 ver, để cho em nghe em tung não
Nghe hết kiệt tác đừng có đơ, ai bão em ão tung cái chão
...lời lẻ anh viết cho dài...để cho em nghe em thấm
Quăng cho 1 bài tắt đài, cái tội em quơ đủa cã nắm
Thôi kết bài, anh rộng rãi, anh viết lại nói lâm bâm
Đừng mê trai một cách quằng quại tụi nó hông hại thì cũng đâm...cho em chừa =))