Hà Nội ơi Thăng Long ngàn nhớ thương - mỗi ngày xa tôi hằng nhớ mong. Giữa phố đông dáng em xinh như hoa đào đợi trông - và làn môi em thắm đón xuân nồng. Nhớ tiếng ve kêu đường phố đêm - tuổi mộng mơ năm tháng khó quên. Những ước mơ Tháp Bút đang viết lên trời xanh thắm là mơ Em áo trắng đón hạ về.
Nhớ em về mùa thu lộng gió - hương hoa sữa ngọt ngào trên lối nhỏ - thơm vấn vương từng làn tóc em bay - mà bâng khuâng tay nắm trong tay. Nghe xao xuyến tim yêu đắm say.
Nhớ đưa em về ngày đông giá - bàn tay em lạnh mà má em hồng. Nét rêu phong thành cổ ngàn xưa- từng trao em hơi ấm nụ hôn nồng - và trao em cả tình yêu mênh mông.
Thành phố bao nhiêu lần tuổi tôi - mà sao tôi yêu người mãi thôi. Yêu Hồ Gươm xanh thắm trời mây - yêu Hồng Hà cuộn trôi - và yêu em không nói hết bằng lời. Hà Nội đó tên người tôi mãi yêu - ngàn năm sau vẫn mãi màu xanh - đời thắm tươi vẫn có em. Và tôi yêu, và tôi yêu em không nói hết bằng lời.
Nhớ em về mùa thu lộng gió - hương hoa sữa ngọt ngào trên lối nhỏ - thơm vấn vương từng làn tóc em bay - mà bâng khuâng tay nắm trong tay. Nghe xao xuyến tim yêu đắm say.
Nhớ đưa em về ngày đông giá - bàn tay em lạnh mà má em hồng. Nét rêu phong thành cổ ngàn xưa- từng trao em hơi ấm nụ hôn nồng - và trao em cả tình yêu mênh mông.