Giờ anh có thấy, phiền lòng nơi ấy, lặng im suy nghĩ vài giây
Người như cơn gió, lạc nơi đâu đó, tình lung linh hóa tàn tro
Còn không nhung nhớ, giận hờn vu vơ vô cớ, phải chăng em quá mộng mơ ?
Màn đêm u tối, nặng nề ở nơi gian dối, hồn như mây đưa lối nhẹ trôi
Mây xa khơi ướt lệ tuôn rơi tay chẳng thể với tóc em lả lơi
Mưa bay bay gió lùa hương say khẽ lay nhành cây hiu hắt nơi ấy
Trong cơn men dáng hình thân quen anh nhẹ bước đến hứa luôn kề bên
Đêm đông băng giá hình dung anh vẫn xa dần xa mãi xa
Tình yêu hóa ánh trăng vô hình
Chỉ còn em vẫn đứng đây một mình
Có khi nào nhớ một người chờ mong feeling
Lạc du nơi cố hương đêm trường nặng lòng như rối tơ vương trăm đường
Lối đi về nhớ thương một lời thề