Ta ném thơ diêu đờiNgười mới xót lạ lơiNên thăm say dạ dờiMên đời đăng chặt ta tớiTình lên ngôi nông ấyBóng hẹn thề phai phôiTình anh em một lốiChứ dành lời dẻ đôiTa hát câu ca nàyTrái lòng đế mà vơiTa viết lên bao lờiThôi đời là thế người ơiDầu sáng ta tìm tớiCơ hàn gần trăng luiTình yên trên bờ môiMấy người ơiỞ bên tôiNửa cuộc đờiNgoanh lại chợt chơi vơiKhóc rồi cườiCho thế giữa đôi ngôiNềm vui đã tăng ngườiNềm đau dầu kín ngắm ngùiKhắp khoai tầng đêm trôiNên diêu đờiChẳng sợ làm ta sayNên diêu đờiTa sợ làm mất câySợ vì chất tình ngườiSợ mên đắng nụ cườiSợ để thấy lệ rơiXin chấp tay ta ngườiĐã mở nêm diêu câyXin chấp tay ta ngườiĐã tặng thêm những ngày maiGiờ đây xin tự chốiGiọt diêu nóng đắng môiTrả lại bao hờn dốiBước vội mỉm cười thôiTa hát câu ca nàyTrải lòng để mà vơiTa viết lên bao lờiThôi đời là thế người ơiGiàu sáng ta tìm tớiCơ hàn gần chẳng lùiTình nghiêng trên bờ môiMấy người ở bên tôiNửa cuộc đờiNgoanh lại chất chơi vơiKhóc rồi cườiCho thế sự đối ngônCho thế sự đối ngônNêm vui đã tặng ngườiNêm đau dầu kín ngắm ngùiKhắc khoai từng đêm trôiNêm diêu đờiChẳng sợ làm ta sayNêm diêu đờiTa sợ làm mất câySợ vì chết tình ngườiSợ mên đắng nụ cườiSợ đệ thân ngườiLấy lệ rơiXin chấp tay ta ngườiĐã mở nêm diêu cayXin chấp tay ta đờiĐã tặng thêm những ngày maiGiờ đây xin từ chốiGiọt diêu nóng đắng môiTrả lại bao hờn dốiBước vội mềm cười thôiGiờ đây xin từ chốiGiọt diêu nóng đắng môiTrả lại bao hờn dốiBước vội mềm cười thôiGiờ đây xin từ chốiGiọt diêu nóng đắng môi