Ây ! Con đường hay đi giờ vắng bóng
Không còn muốn ra đường, tại vì buồn hay tại trời nắng nóng
Thao thức khiến anh đau nhức cả đêm, có lẽ vì một bóng hình quen
Những lỗi lầm làm sao để xóa như vết mực đã in hằn lên
24/24 kẻ lang thang vẫn chưa được cấp số
Thoảng mùi hương tóc em, ngày tháng đó đung đưa đi khắp phố
Trời đẹp nhất là khi bùng nắng hạ, camera khoảng khắc em xoay nghiêng
Lời hứa hẹn vẫn còn vang vọng, cùng sinh sống trên đất tây nguyên
Em ơi, ai mà chẳng phải già đi
Quang trọng là mình có cuộc sống tốt
Hạnh phúc đối với anh là khi
Giản gị, không sinh ra những bồng bột
Nên sống vẫn quan tâm ngày mai, đồ ăn vẫn ship tới những lúc em chưa no
Với em anh luôn nghĩ mình sai, vì yêu em lúc thời điểm cuộc sống anh chưa lo
Còn lại gì trong nhau đâu anh ơi
Ngoài những thứ đau thương, em rã rời
Cố níu cũng vậy thôi
Em đã khóc và muốn nói với anh nhiều điều
Về tương lai, ai sẽ bên cạnh em ngày mai
Dẫu bao phép màu, a vẫn k tự nhận mình sai
Thôi duyên chúng ta, từ nay cách xa
Hai lối đi
Anh nói đi tại vì sao không cùng chung bước em trên lối về
Ôm chặt em như cách em đã từng
Xin lỗi và ngàn lần như thế nếu như anh lỡ làm em tổn thương
Dù không phải người bên em cả cuộc đời
Rồi tự khắc anh sẽ đi, nếu thực sự em ổn hơn
Nếu cứ mãi trói buộc nhau như thế, tâm tư mãi siềng xích ở trong cuộc sống cũ
Không tìm đường thoát ra, một gã thích hát ca, rồi cũng bỗng một ngày nhận ra không hợp nhau
Rồi cuộc sống này có bao nhiêu phép nhiệm màu
Phải cảm hết bao nhiều tâm tư mới hiểu thấu
Có những sự thật không thể dấu
Tình yêu tuổi 18 , không bên nhau đến bạc đầu
Anh lượn một vòng của sài gòn, rồi trở lại với mãnh đất ban mê
Lấy cảm xúc để viết lệch vài dòng, quên mất a là ai giữa bao lời khen chê
Họ vẫn bảo cuộc sống anh trông gai, sống vất vả chẳng có gì trong tay
Anh thấy quả thật là không sai, có lúc thứ gì đó đã khiến anh lung lay
Nên có thêm nữa thì cũng vậy, những lúc khó anh chẳng trong mong ai
Thứ gì đó vẫn luôn là bị mật và anh nghĩ mình sẽ không công khai