Đất nước qua rồi nhưng bão giông,
qua rồi ngày tháng non sông cất rời.
Mẹ vẫn đứng trong ngoài từng bước chân,
mong gặp lần nữa bóng sáng thân thuộc.
Thương tin chiên thắng tư xa bay về,
mẹ hỏi chồng con cõi lòng tai thề.
Thóc xanh ngay bạc màu phi gió xưa,
hòa bình rồi đấy,
sao con chưa về?
Ôi mẹ Việt Nam trái tim bình diện,
sang vòng tay lên ôm cả đất Việt.
Viên đàn thu bay từ muôn hương,
đều ghim vào tim mẹ và nỗi thương.
Giờ qua,
dừng cuộc buồn dừng xôi nét nước nhớ,
người ngơ xuống vì tốt cố,
người hân sâu lên tim, ngàn muộn rết khóc.
Đất nước qua rồi nhưng bão giông,
qua rồi ngày tháng non sông cất rời.
Mẹ vẫn đứng trong ngoài từng bước chân,
mong gặp lần nữa bóng sáng thân thuộc.
Thương tin chiên thắng tư xa bay về,
mẹ hỏi chồng con cõi lòng tai thề.
Thóc xanh ngay bạc màu phi gió xưa,
hòa bình rồi đấy,
sao con chưa về?
Ôi mẹ Việt Nam trái tim bình diện,
sang vòng tay lên ôm cả đất Việt.
Viên đàn thu bay từ muôn hương,
đều ghim vào tim mẹ và nỗi thương.
Một cuộc con tu thăm cho cờ hoa,
xuống buồn dừng xôi nét nước nhớ,
người ngơ xuống vì tốt cố,
người hân sâu lên tim, ngàn muộn rết khóc.
Viên đàn thu bay từ muôn hương,
đều ghim vào tim mẹ và nỗi thương.