Bài hát: Mẹ Vẫn Đợi Con về - Hương Lan, Ngọc Giàu
Sáng tác: Viễn Châu
Ngập ngừng bước trên nẻo về quê cũ
Khói lam chiều bao phủ mái nhà tranh
Đường vào thôn nghe chim hót trên cành
Lòng xao xuyến khi một mình qua xóm vắng
Mẹ đứng bên hiên khi sương mờ thấp thoáng
Dưới hoàng hôn lẳng lặng ngắm mây chiều
Tháng lại ngày qua tóc mẹ trắng thêm nhiều
Mẹ nắm tay con nghẹn ngào không nói
Nước mắt đôi dòng ràn rụa giữa làn mi
Mảnh thân gầy qua chiếc áo thô sơ
Mẹ run run bước đến bên thềm
Khi mẹ vừa gọi hai tiếng con ơi
Nước mắt già nua lại lưng tròng đượm chảy
Con ơi, có phải từ nẻo xa xôi con về thăm mẹ
Hay trong giấc chiêm bao mẹ gặp lại con mình
Trót hai mươi năm con vắng dạng xa hình
Mẹ thương con một mình nơi xứ lạ
Thân gái lạc loài nơi đất khách xa xôi
Ở quê nhà mẹ buồn lắm con ơi
Đêm không ngủ nghe gió lùa qua kẽ lá
Trong khi con ở nơi quê người xứ lạ
Cuộc sống quay cuồng với cát bụi phù hoa
Ầu ơ, chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy lại lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa, ầu ơ, chén cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng
Mẹ đếm thời gian qua mấy mùa mai nở
Trông tin con sao chẳng thấy con về
Quạnh quẽ ngày đêm chỉ có một thân già
Mẹ rơi nước mắt khi cầm khăn lược cũ
Thấy chiếc áo hoa cà con mặc tự ngày xưa
Chốn quê nghèo tần tảo sớm trưa
Mẹ thui thủi một mình một bóng
Nhớ thương con qua tháng ngày xa vắng
Mà mái tóc xanh điểm trắng tự bao giờ
Tiếng chuông chùa bỗng vọng đến ngân nga
Mưa lất phất nhạt nhòa thôn xóm vắng
Năm tháng trôi qua một mình nơi đất khách
Hai mươi năm trời mới trở lại quê hương
Bỏ mẹ già một nắng hai sương
Nhớ con trẻ đang làm thân lữ thứ
Loài chim nọ còn thương cành nhớ tổ
Sao kẻ ly hương không nhớ cội thương nguồn
Thắp nén hương làm lễ tổ tiên
Con bước đến quỳ bên gối mẹ
Để mai đây khi lìa xa xứ sở
Vẫn nhớ bóng hình người mẹ ở quê hương