Ver 1:
Thương mẹ thương cha biết bao nhiêu là cho đủ
Nhớ gia đình mình món rau muống thịt kho cũ
Mẹ làm cật lực chỉ nhận lại lời phong vũ
Một tiếng bể chén con nhận ra mình cầm hũ
Thương người rất nhiều người có biết hay là không
Mỗi khi người giận con chỉ biết chạy ra dòng sông
Giai đoạn con lớn người đã phải khổ nhiều hơn
Vài câu hát này người xem như một lá đơn.
Mẹ à, con biết những lời con nói ra bây giờ thật sự không có hiệu quả, nếu như con mải mê nói mà không làm, con hứa sẽ không để cho mẹ buồn một giây, một phút nào nữa.
Ver 2:
Bao nhiêu khổ cực con xin gom gió gửi mây
Ngày tháng cực nhọc mẹ vứt xa khỏi tầm tay
Công sức của mẹ chỉ có trời cao đất thấu
Con thật bất hiểu khi không biết mà con giấu
Tự nhủ bản thân mẹ suốt ngày chỉ than vãn
Gán mạc bản thân trí óc này lại mất nhãn
Vài lời cơ bản con cũng không nói được sao
Ước thời gian ấy tựa như một giấc chiêm bao
Tháng năm tình cờ, mẹ dần già theo năm tháng
Hồn thơ ngân vang, bút đặt chữ nép xuống vàng
Làm lụng thật nhiều, con quay lại chẳng còn ai
Liệu thời gian quý, có cho mẹ chờ con không ?
Mai sau thành người, đó có phải là thành công ?
Không còn mẹ nữa, công sức này đổ ra sông
Ngôn từ gì tả, những khó khăn người đã mang ?
Sông núi biển cả, ôi thời gian thật dã man!