Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai.Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai.
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan.Không than không phiền dù lâm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân.
Chiều chiều bên lếp liều tranh Mẹ tôi đứng đợi đàn con, trước gió tóc trắng lõa xòa đôi mặt dịu hiền như bể tình thường.
Lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu bà Mẹ hiền xưa.
Chiều nay thắp hương tưởng niệm trước mồ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, Mẹ ơi con nguyện nhớ lời Mẹ khuyên.