Đâu rồi, bây giờ tóc bạc da bồi
Thương con cháu, mẹ ngồi mẹ mong
Mẹ ước mong, mong cháu gái sớm được có chồng
Mẹ ước mong, mong cháu trai sớm sẽ thành công
Mẹ mong thế thôi, đắng gai chua ngọt cũng đành
Mẹ cứ âm thầm, cháu xa nhà để tạo tầng sớm hơm
Tựa ánh trăng như trăng sáng đến khi trăng tàn
Mẹ vẫn luôn, luôn tựa
Tôn quanh quần áo nhà ruộng xo
Mẹ dặn áo nâu, non ngay thùng chôm dài gió
Mẹ nắng mưa không màng, cả đời vui buồn chốn quê