[Ver 1:]
Sinh ra và nuôi lớn, người yêu con nhất là mẹ
Hy sinh tất cả vì con, người đó cũng chính là mẹ
Công lao dưỡng dục sinh thành, điều đó con xin khắc ghi
Nhưng rồi cũng đến một lúc, mọi thứ dần khác đi
Đưa bé nào rồi cũng lớn, sự quan tâm ấy sẽ vơi dần
Từ chính cha mẹ của chúng, vòng tay đó cũng đã xa dần
Đứa bé ngày ấy giờ đây, phải tự học cách trưởng thành
Té ngã rồi phải đứng lên, đối mặt thay vì trốn tránh
Đứa bé đã kịp nhận ra, không còn được ai che chở
Không còn cha mẹ ở đó, để đưa đôi tay ra nâng đỡ
Và đó cũng chính là lúc, xung quanh con chỉ còn bóng tối
Áp lực tạo ra từ mẹ, đã khiến cho con dần lạc lối
Và con cũng hiểu đươc rằng, đó chính là sự hi vọng
Từ chính người mẹ của mình, đã đặt tất cả kì vọng
Con đã cố gắng hết mình, chỉ để mẹ phải tự hào
Niềm vui của con giờ đây, chỉ là thành tích hư ảo
[Hook:]
Có những nỗi buồn con không thốt nên lời
Và có những nổi đau khiến thân con rã rời
Con biết rằng phải làm cho mẹ thật tự hào
Nhưng mẹ ơi!! Con xin lỗi.
[Ver 2:]
Con nhớ khi mình còn bé, lời mẹ ru con mỗi đêm
Lời ru chưa từng dừng lại, cho dù giờ đã là nữa đêm
Hay khi con tự vấp ngã, bàn tay cha đã nâng đỡ con
Giúp con vượt qua nỗi sợ, thấp lên ngon lửa tâm hồn con
Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, tình yêu giờ đây là đòn roi
Là những câu từ quá cay đắng, khiến trái tim con vỡ tan rồi
Thời gian cứ thế trôi đi, con càng nhốt mình trong góc tối
Sợ hãi lớn lên trong con, tâm hồn con không tìm được lối
Kì vọng của mẹ giờ đây, là nổi áp lực trên vai con
Là một bức tường vô hình, ngăn cách giữa mẹ và con
Con luôn chỉ mong mẹ hiểu, rằng con yêu mẹ nhiều thế nào
Luôn muốn mẹ được tự hào, dù giang nan con cũng không sao
Chỉ mong mẹ vẫn còn đó, dang tay ra để ôm áp con
Sẵn sàng nghe lời con nói, từ tận đáy lòng của chính con
Nhưng giờ mọi thứ là không thể, ngọn lửa trong con đã không còn
Con không thể cố được nữa, con phải dừng lại thôi mẹ ơi