Và nay con khôn lên, con phải xa vòng tay của mẹ
Xa tiếng ơ ơ, thuận nào mẹ ru bến võng
Xa làng quê nghèo, nơi đó có mẹ tôi
Thời gian cứ thế trôi qua, tóc mẹ tôi ngây thêm bạc trắng
Hằng lên những vết chân chim, mắt đỡ buồn ngóng con trở về
Thời gian lặng lẽ qua đi, bão đợi chờ con nào hiếu thấu
Mẹ ơi giấu cuộc đời này, có bao nhiêu nhập nhân rắn khô