Mẹ ơi con muốn được đi về nhà lắm
Nơi không có khói xe bụi đường
Nơi chỉ có tình thương của mẹ ấm áp, thiết tha
Mẹ ơi con muốn được đi về nhà lắm
Nơi không phải lắng lo tiền nhà
Nơi tuổi thơ hồn nhiên đuổi nhau quanh xóm hát ca
Mẹ ơi con muốn được đi về nhà lắm
Nơi xua bao khó khăn nhọc nhằn
Nơi mồ hôi không rơi, bờ vai không gánh bão giông
Mẹ ơi con muốn được đi về nhà lắm
Là Nơi bình yên đến lạ, là nơi bàn tay mẹ lau nước mắt con rơi, mẹ ơi
Mẹ ơi, con muốn được đi về nhà
Ăn bữa cơm chan canh rau muống với vài quả cà
Chiều chiều vác cần đi câu với vài ấm trà
Nhâm nhi điếu thuốc dưới gốc cây đa gần nhà
Không lo, không nghĩ, không vất vả
Không sầu, không tư, chẳng mơ xa
Mẹ ơi, con muốn được đi về nhà
Ngồi hàn thuyên với người mẹ già
Kể mẹ nghe ngọt bùi cay đắng mà tấm thân này trải qua
Muốn được đi về nhà, muốn rời xa cái chốn phồn hoa
Muốn đi vi vu cùng mẹ từ sáng mùa đông cho đến chiều hạ
Mẹ ơi, xin mẹ đừng để nước mắt mẹ rơi
Xin mẹ bỏ qua những lần ăn chơi để mẹ phải thức cả đêm mẹ đợi
Xin mẹ đừng để nước mắt mẹ rơi vì những đầy vơi của nỗi nhớ
Xin mẹ đừng oán, đừng trách, đừng rơi nước mắt, đừng buồn đứa con thơ
Mẹ ơi, con muốn được đi về nhà
Để lấp đầy khoảng trống đã tạo ra
Để không làm trái với tạo hoá
Để khóc để cười, để được ôm mẹ
Để làm đứa con biết nghe lời
Để mỗi đêm giọt lệ mẹ không rơi
Điều tuyệt vời nhất ở trên đời
Là thấy mẹ cười đấy mẹ ơi