Verse 1
Mẹ là ánh trăng trên cao soi sáng cuộc đời con
Đưa con đi qua rừng sâu tâm tối không lối mòn
Bao nhiêu khổ cực mẹ không bao giờ mà nói ra
Dù phía trước bao nhiêu vất vã mẹ cũng không hề từ chối cả
Tất cả vì đứa con, mong nó một ngày sẽ thành tài
Nhưng sự kì vọng đó của mẹ ở con có thể là sai
Chưa bao giờ con làm cho mẹ phải an lòng
22 tuổi đầu mà chẳng thể làm dc gì như mẹ mong
Chỉ biết xòe tay xin xỏ mẹ từng đồng
Mồ hôi trên trán mẹ chưa bao giờ là khô, khi....
Giọt mồ hôi lam lũ nơi vùng quê chưa từng nghĩ
Hy sinh tất cả không than thở dù chỉ là một câu
Mong cho đứa con nên người, không mong báo hiếu mình về sau
Nhưng đổi lại mẹ dc gì ngoài sự lo âu ngày một tăng
Vì đứa con vẫn còn ham chơi, không chịu chí thú làm ăn.
Kim đồng hồ vẫn tíc tắc từ trái sang phải, bên ngoài thì trời đang mưa
Thời gian trôi trong lặng lẽ, từng lời hỏi thăm từ con cũng dần thưa
Từng nói“ con đã lớn rồi không cần sự quan tâm của cha mẹ”
Nhưng sự thật thì mẹ à! Còn vẫn để mẹ phải chở che
Con luôn cứng cầu và không bao giờ chịu nghe lời
Câu cuối trong verse có thể cho con xin lỗi mẹ! mẹ ơi!!!
Verse 2
Tóc mẹ cũng đã dần phai nhạt màu theo thời gian
Nhưng con lại hờ hững và vô tâm gánh vác tuổi tác mẹ mang
Thời gian vẫn vậy âm thầm trôi đi, không chờ đợi một ai
Vậy mà con không biết trân trọng thời gian bên mẹ còn lại
Đến khi chợt nhận ra có lẽ mọi thứ đã xa tầm tay
Bóng dáng mẹ hiền yêu dấu đã hao gầy từng ngày
Xin lỗi mẹ! Con mãi là một thằng con luôn bất hiếu
Không thể cho mẹ cuộc sống sung túc mà toàn là túng thiếu
Xin lỗi mẹ! con không làm được như điều mẹ mong đợi
Một ngày dù chỉ một ngày mẹ được truất bỏ u phiền mà nghĩ ngơi
Xin lỗi mẹ! không thể thực hiện được điều mà con đã từng hứa
Chỉ biết “ xin lỗi mẹ” trong từng câu từ cảm xúc này chất chứa
Xin lỗi mẹ! con luôn làm cho mẹ phải thất vọng
Giấc mơ ngày xưa con kể không thể thực hiện mà chỉ còn là ảo mộng .
Xin lỗi mẹ! dù suốt đời đứa con này không đáng được thứ tha
Thà mẹ cứ mắng chửi con đi, xin mẹ đừng im lặng mà
Verse 3
Và verse cuối này nói lên công ơn của cha mẹ
Người luôn hi sinh hết mình vì con cái dù nó không nghe
Dù nó có ra sao vẫn luôn coi nó là con
Nếu có gì cũng dành cho nó phần ngon.... Trái lại thì ...
Nuôi con gian khó mẹ không hề kể công
Vậy mà lớn lên con lại tính toán chi li từng đồng
Ngày nhỏ mẹ kiên nhẫn đúc từng muỗng cơm với niềm vui trong lòng
Vậy mà giờ khi mẹ già yếu chăm sóc cũng kể công
Tình yêu thương của mẹ dành cho đứa con luôn bao la
Vậy mà khi lớn lên một chút bực bội la lói không một chút suy nghĩ gì cả
Dù khó khăn túng thiếu mọi thứ kể từ khi đứa con sinh ra
Nhưng người mẹ không bao giờ từ bỏ đứa con mình cả
Nhưng rồi....sau này đứa con lại vô tình không 1 chút quan tâm
Không 1 lời hỏi thăm để mẹ sống cô quạnh trong âm thầm
Những đứa con như vậy cho dù có địa vị cao trong xã hội
Thì trong mắt mọi người nó chỉ là một thằng “mọi” mà thôi