Sáng tác:Lê kim Lực
Chiều rơi nắng tắt chợt thắt trong lòng
nỗi nhớ mẹ tôi, côi cút sớm khuya
như chiếc lá khô lay lắt trên cành.
Trời mưa mưa giăng giăng
lối trời giông giông đâu bay tới
trông lá mà lòng con xót xa.
Mẹ ơi hôm nào suối tóc mây trôi,
bao lời yêu thương ru con từng ngày,
nhịn ăn cho con khi đói,
nhường chăn cho con khi rét,
bóng mẹ hiền ấm áp đời tôi.
Này người ơi nhà mẹ tôi nghèo,
đơn sơ lắm, suốt một đời lo lắng
tóc mẹ giờ bạc trắng như vôi,
kiếp làm người một lần mẹ chỉ có thế thôi,
còn lại gì là ngàn đời xa cách.
Vắng mẹ rồi Tết mai này con biết về đâu.
Nhà dẫu cao không mẹ chẳng vơi sầu
quên tất cả con lại về bên mẹ
để trọn đời gọi hai tiếng mẹ ơi.