Bài Hát: Mẹ Là Vầng Trăng - Hồ Quang Lộc
Thời gian trôi mãi trong tôi,
Bao lời ru êm đềm.
À ơi! ơi tiếng mưa rơi ,
Bên thềm vắng.
Nhìn về nơi xa xăm,
Nhớ quê hương, cánh diều
Nhớ mẹ hiền,
Lòng con luôn khắc ghi ơn Mẹ yêu.
Buồn mưa rơi suốt canh thâu,
Thương về nơi phương trời.
Mẹ tôi như cánh cò,
Nuôi đàn con.
Người Mẹ trong tim tôi
Sáng như trăng,
Cả cuộc đời tảo tần,
Vì đàn con thơ dấu yêu, của Mẹ.
Mẹ là giọt sương mai,
Tưới mát đời con.
Mẹ là vầng trăng thơ,
Thủy chung sắt son không hề phai.
Nhớ khi xưa còn trong nôi,
Mẹ hát ru giấc nồng.
Mẹ thương con,
Như biển sóng trào ngàn năm.
Mẹ là rừng cây xanh,
Che bóng mát đời con.
Tình Mẹ ôi thiêng liêng,
Khắc ghi đến muôn ngàn sau.
Tóc pha sương Mẹ vẫn hát,
Lời hát ru giấc nồng.
Là nắng ấm,
Suốt cả đời con.
Mẹ trong tim,
Sáng như Vầng trăng.