Ngàn ngác hương trầm nguyệt quê bay Bướm dần kêu bướm mây đùa mây Trời xuân điêm sắc mai khuya sắc Canh em trao mình trong nắng say Em nhớ rằng em lời mẹ Như con vàng dòng mây bên tay Từ những ngày mẹ cho phép mình quen nhau Quan mắt đổi trao theo tiếng ngọt ngào mẹ thương Thương ai đã trọt qua hương Xin hãy vì hoa chăm sóc trên vạn nghèo đường Đừng làm cho hoa nhị rứa hương tàn Rồi như con bướm dối gà bay xa Đó là mẹ nhắc chúng ta hải thủy chung Hải sống tung hòa trong tình chồng nghĩa vợ Vì mẹ sợ sau này Quanh em sẽ ra bay bay xa Nhưng mấy năm qua ta để mẹ già mong đợi Đợi ta trở lại quê nhà vui xuân Em đang theo anh trên đường xa dạng *** Ai đừng để mẹ buồn vì con Đâu phải anh không nhớ quê hương Nhớ con đường đầy cây xanh bóng mát Đâu phải anh quên dòng hòa đồng sâu Hòa theo tiếng mẹ hát năm nào Quê hương đã cho ta một thời thơ ngọt ngào Từ dòng sống những đêm trăng dày như dài lùa Từ hàng dừa chiều chiều nghiêng bóng như mẹ già khóa tóc đợi chờ con Từ khói đốt đồng hướng thơm mùi đã quê hương Từ đàn cỏ lửng lờ dẫn cánh lửng trong xương Từ điều giả cô hoài lang nhớ bạn dân đêm trường Từ ánh lửa bậm bùng xoay mắt mẹ bên ngồi bánh tết Nghe anh nhắc càng làm em băng quân thương nhớ Nhớ cây hoàng lang ba trồng trước ngồi Mỗi lần xuân sang là theo gió đưa hương nhẹ nhẹ tỏa quanh nhà Cứ mỗi chiều xuân là mẹ đốc đưa lên giọng dưới khổi mai già Miệng nhai trầu bẩm bẩm rồi kêu em ngồi với mẹ Bàn tay vừa dịu dàng ôi vừa chú khóc con mình vừa báo nhỏ bên tai Ba con hi sinh dưới góc mai này Con hãy nhớ cây hoàng lang và cây mai ba trồng để lại Cây cho hoa hoa cho đời mãi mãi Cây đẹp bất tử của con người là để lại biết không Là con người ai cũng có một thời đêm Nhớ chuyện buồn và nhớ cả chuyện vui Chuyện đắng cay pha lệnh chuyện ngọt bùi Đời đâu phải chỉ có con đường bằng văn Nếu thuyền đi trên biển yên sống lặng Thì làm sao biết người lái dội dựa không ba Nếu không có những khổi mai già chiều mùa đông băng giá Thì làm gì có cây nôn đông trời này la Có rực rỡ sắc hoa vàng chào đón những ngày xuân Có phải em đang nhắc anh Sống sao cho đúng nghĩa con người Đừng như cây thông đứng giữa trời thang giới vô Để vui cuộc đời phải ngồi tiếc khiêm ngày qua Anh chưa có nghĩ gần nghĩ xa Rồi dễ sinh ra những chuyện bất hoà Sẽ mất đi cảnh ấm êm hoà thuận trong nhà Sẽ làm mẹ cha phải đau lòng những người trong cuộc Con trai cũng buồn mẹ bạn biết được cùng mất vui Đó là ước mơ của em từ những ngày đầu làm vợ Anh vẫn không quên lời hứa của kẻ làm chồng Là phải che nắng che mưa phải chăm sóc cho học Nếu thân con gái được nhớ qua 4 mùa có người nâng miêu chăm chúc Thì đó là duyên mãi là giềng phúc trên đời Chỉ sợ thời gian sẽ làm thay đổi đồng người Xưa nay kẻ xảo cá thường ngọt ngùi qua đầu môi chót lưỡi Người chân tình chỉ sống bằng lòng sự thay đổi nhân Mình đã bao năm trong đạo nghĩa vợ chồng Đời cái đắng vẫn mắng nồng găng qua Dần sừng sừng như cây hoàng lam ba trồng Trước ngõ dần như mẹ thương con chờ đợi dưới góc mai vàng Ngày mai mình sẽ về quê ăn Tết Mừng tuổi mẹ già diễn thầy cũ thăm lại bà con Anh sẽ đưa em và mẹ cùng đến Nghĩa Trăng Cùng dân lên ba cành hoàng lam cạnh những cánh mai vàng rực rỡ Mùa xuân này mẹ sẽ hết buồn vì thương nhớ Em sẽ được mẹ kêu lại ngồi vô tóc như xưa Cho anh ngắm mẹ và em trên vòng đồng đưa Cho từng ta đẹp lại giấc mơ ban đầu Rồi anh còn phải trẻ cao vai tràu cho mẹ chàng Để lâu về phải hậu ước dân con Nên giáo đưa chúc mẹ sống mãi với con Đời con của mẹ là con mùa xuân