Cũng đã lâu rồi,mẹ ơi con nhớ quê taTháng ngày khổ đau,nhà ta cơm muối rưa càChối rát sự hơi,mình còn sợ tối ngược xuôiƯớc nguyện về sau,nhà ta được tiếng sang dòngBây giờ nỗi nay,mẹ ơi xuân đã heo mâyẾn lượn rợp bay,lòng con dây rớt đêm ngàyThương đàn em nhỏ,vài ba đứa gửi lời thămNhớ thời xa xăm,mẹ gỗng lưng gánh con rầm mưaMẹ hiền nơi,phương xa con nhớ mẹ nhiềuBao năm Tết đã sớm chiều,hàn hoen đôi mắt mẹ tôiĐời là thế,cơm cha cơm mẹ nói cườiĐậu như cơm đôi chán toàn lê rơiMẹ hiến ơi,nửa đêm con thắp đen trờiCầu xin mẹ sống một đờiThôi phận bừng gánh nổi rồiPhận làm con,chỉ mong chữ hiếu vuông trònNhững lời mẹ dạy sắc sonCông cha cao tùa ngàn nonBấy giờ nỗi nay,mẹ ơi xuân đã heo mâyEn lượn rợp bay,lòng con rai giấc đêm ngàyHương đàn em nhỏ,phải ba đứa gửi lời thămNhớ thời xa xăm,mẹ gồng lưng gánh con rầm mưaMẹ hiền ơi,phương xa con nhớ mẹ nhiềuBao năm tết đã sớm chiềuHàn hoen đôi mắt mẹ tôiĐời là thếCơm trà cơm em nói cườiĐâu như cơm đời chán toàn lì rơiMẹ hiền ơiNữa đêm con thắp đen trờiCầu xin mẹ sống một đờiThôi phận bừng gánh nỗi trôiPhận làm conChỉ mong chữ hiếu vuông trònNhững lời mẹ dạy sắc sonCông cha cao tựaNgàn nôn