Mẹ hiền kính yêu ơi!
Mẹ hiền yêu ơi, con yêu mến mẹ, mẹ ơi
Mẹ đàn con ơi, bao năm vất vả mẹ ngược xuôi
Nuôi đàn con bé thơ nên người
Nguyện cầu khuya sớm, mẹ xin ơn trời
Gia đình yên ấm công ơn của người
Mẹ hiền kính yêu ơi, đàn con nhớ ơn mẹ suốt đời
Mẹ hiền thắm tươi ơi, nguyện ơn chúa cho mẹ nước trời
Tuổi đời thơ con, công cha nghĩa mẹ dạy con
Lòng mẹ yêu con, như trăng sáng tỏ đầu non
Con hằng ghi nhớ công ơn mẹ hiền
Con nguyện xin chúa thương yêu mẹ hiền
Cho mẹ vinh phước thiêng liêng dịu hiền
Mẹ hiền thắm tươi đàn con nhớ ơn mẹ suốt đời
Mẹ hiền kính yêu ơi, nguyện ơn chúa cho mẹ nước trời
Tuổi đời thơ con, công cha nghĩa mẹ dạy con
Lòng mẹ yêu con, như trăng sáng tỏ đồi non
Con hằng ghi nhớ công ơn mẹ hiền
Con nguyện xin chúa thương yêu mẹ hiền
Cho mẹ vinh phước thiêng liêng dịu hiền
Con nguyện xin chúa thương yêu mẹ hiền
Cho mẹ vinh phước thiêng liêng dịu hiền./.
Nhạc sĩ điên!
Thạo tiếng anh, sáng tác nhạc, đánh đàn rất hay, giọng hát rất ấm, tính rất hiền, nói chuyện rất trí thức,.v.v.. nhưng hắn lại là người điên. Tôi gọi hắn là “Nhạc sĩ điên”!
Hắn - Nhạc sĩ điên mà tôi nhắc tới là Phạm Chí Nghĩa, đang ở trại tâm thần nhà anh Tư Phước, xã Ia Rôk, thành phố Pkây Ku, tỉnh Gia Lai. Có người bảo hắn điên nặng, có người bảo hắn giả vờ điên. Dễ hiểu, nguyên nhân là vì lúc thì hắn nửa tỉnh, lúc thì hắn điên. Nhưng dù điên, cái cách điên của hắn không đáng sợ. Chưa bao giờ hắn cầm dao đâm người, cầm gạch, đá ném người, tìm cách lao đầu vào xe hay lăn ra đường ăn vạ. Khi lên cơn điên thì chỉ mình hắn khổ, hắn đau vật vã, lăn lộn, sùi bọt mép, ...
Hắn là người ở bẩn thứ nhì trong số 18 người điên ở trại. Khi viết những dòng này, tôi tưởng tượng mùi hôi thối trên người hắn vẫn còn nồng nặc đâu đây. Nói thực, lúc mới đứng gần hắn, tôi xuýt nôn. Mùi thối ấy ... không chịu được!
Chủ trại – anh Tư Phước (tự bỏ tiền xây trại nuôi free 18 người điên) cho biết, nhạc sĩ điên còn là người “ngu” nhất trại. Buổi tối, những tên điên trong trại “điều” hắn xuống nhà xí ngủ thì hắn mang gối xuống nhà xí ngủ! Chính vì thế, người hắn mới có cái mùi thối mà tôi mô tả.
Nhìn bề ngoài, ngửi cái mùi trên người hắn, chắc chắn nhiều người (trong đó có tôi) sẽ tránh xa. Thế nhưng, khi hắn cất tiếng hát, những bài do chính hắn sáng tác thì ... ngay cả tôi – người rất dị ứng với mùi hôi thối đã ... cố gắng thay đổi. Tôi cố chịu đựng cái mùi thối ấy, ngồi gần hắn, thu những bài hát do chính hắn sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, buổi chiều gặp hắn xong, tôi cùng với anh Phạm Duy phải ra quán nhậu, 2 anh em uống hết 1 chai vodka men để “khử mùi” trong mũi, họng.
Đi đến đâu, gặp điều gì ấn tượng hắn thường sáng tác nhạc về điều ấn tượng ấy. Hỏi hắn đã sáng tác bao nhiêu bài hát, hắn gãi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng rồi câu trả lời là hơ hơ... không nhớ! Hắn được một cha đạo đưa tới trại tâm thần nhà anh Tư Phước được gần 1 năm nay, và trong thời gian này hắn đã sáng tác 7 bài hát.
Mẹ hiền kính yêu ơi là một trong số 7 bài này.