Bài hát: Mẹ - Dương Ngọc Thái
Dành trọn cuộc đời Mẹ đã cho con.
Là một tình yêu cao quý nhất trên đời.
Mẹ là cánh cò dìu bước con đi.
Qua vực sâu biển lớn đèo cao.
Tình Mẹ bao la như biển cả sông dài.
Mẹ đã cho con một dáng vóc hình hài.
Mẹ nuôi con lớn khôn chẳng biết mệt nhoài.
Nhìn về nơi xa xăm con trông thấy dáng Mẹ.
Lời ngọt Mẹ tôi là câu hát à ơi.
Ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi.
Khó đi Mẹ dắt con đi.
Thương con thơ dại.
Mẹ đâu ngại quảng đường xa xôi.
Ầu ơ....ầu ơ.....!
Từng lời Mẹ ru bên nhịp võng đong đưa.
Là lời ca dao theo con suốt cuộc đời.
Bên tai thì thầm vẫn tiếng hát Mẹ tôi.
Mai sau nên người nhớ từng lời Mẹ khuyên.
Tình Mẹ thương con con không thể nào quên.
Tình Mẹ thương con như ngàn sao trên trời.
Hi sinh cả đời mang hạnh phúc cho con.
Tình Mẹ cao vời con không thể nào quên.....!
(Ầu ơ..........không thể nào quên)
Mẹ là vầng trăng là ngọn nến vàng.
Mẹ là ánh sáng rọi đường con đi.
Mẹ là vầng trăng là ngọn nến vàng.
Mẹ là ánh sáng soi rọi đường.............Từng....bước.....con......đi.....!