Phần khó ngồi chia,
em giữ danh tiếc
Tâm thần em ngọc ngà kiếu xa
Qua bao mùa mưa em trêu cây đã
Nay tóc đã ba,
phụ màu rêu phơ
Người đời miệng mây,
tình câu thắp đầu
Ai biết em mang hàng ngàn nỗi đau
Thương cho thân em dòng nửa dài nắng
Phải gánh trên vai mọi thứ
Em mang phần lạc thiếu nơi thần em chịu nhiều sóng gió với nắng vơi dương
Em mang nỗi buồn bất thời
Đêm đêm lại chẳng ai bên thà rằng một mình chánh vinh
Em vấp ngã như muốn mơ lòng nhưng thôi
Bao nhiêu mình đợi xôi tra kiều hoa câu chuyện đắm vang
Ở phía sau lửa hộ ban tan em rất nhiều
Tra đâu tra rồi chẳng thấy chỉ thấy hình hài nữa bé
Em bé trên tay em một mình nuôi con
Người đời mệt mãi từng câu thăm đầu
Ai biết em mang hàng ngàn nỗi đau
Thương cho thân em *** mưa dài nắng
Phải gánh trên vai mọi thứ
Em mang phần là thiếu nơi thân em chịu nhiều sóng gió
Với nắng phai dương,
em mang nỗi buồn bất thời
Đêm đêm lại chẳng ai bên thà rằng mặc miệng tránh vãng
Em vấp ngã như muốn mơ lòng nhưng thôi
Bao nhiêu mình đời dối trá thiêu hoa câu chuyện đâm vang
Ở phía sau lửa hộ bàn tan em rất nhiều
Chờ đâu chà rồi chẳng thấy chỉ thấy hình hài đứa bé
Em bé trên tay em một mình nuôi con
Em mang phần lạc thiếu
Đôi thần em chịu nhiều sống gió với lưng phai sương
Em mang nỗi buồn bất thời
Đêm đêm lại chẳng ai bên thà rằng một mình chánh vệnh
Em vỡ ngã nhiều mệt muộn mơ là như thơ
Bao nhiêu mình đời xôi cha thiêu hoa câu chuyện đâm vã
Ở phía sau lưng hộ ban tán em rất nhiều
Cha đâu cha rồi chẳng thấy chỉ thấy hình hai đứa bé
Em bé trên tay em một mình người con
Em mấy trên tay em một mình nuôi con