Verse 1:
Em từng cười rất xinh
Thương người hơn chính mình!
Nhưng nào ngờ ái tình
Mấy khi như giấc mơ...
Sau cuộc vui ngẩn ngơ
Đâu còn như ý thơ
Bây giờ là vụn vỡ
Nằm ôm đứa con thơ!
Lại là giọt nước mắt
Rớt âm thầm trong đêm
Người ta nay đã quên
Chỉ riêng em vẫn nhớ
Đời nào đâu ai muốn
Số kiếp mình đơn thân
Phận hồng nhan dở dang
Tình long đong lỡ làng...
Chorus:
Nỗi đau em quá nhiều
Biết giờ phải làm sao?
Đắng cay hơn ngọt ngào
Cõi lòng càng gầy hao
Cớ sao duyên bẽ bàng
Gặp rồi lại lìa tan
Để đêm cô đơn mình em
Hai hàng lệ lấm lem!
Verse 2:
Em từng như đóa hoa
Bao người muốn ngắm nhìn
Nhưng rồi phai sắc hương
Đến lúc cũng hóa thường...
Em từng yêu rất nhiều
Em vội tin quá nhiều
Để bây giờ hối tiếc
Vì em quá ngây thơ!
Lại một đêm thức trắng
Xót xa này ai hay?
Người ta đã đổi thay...
Vậy mà em cứ nhớ...
Lòng mẹ đâu có muốn
Sống kiếp này đơn thân
Nhìn con thơ ngủ ngon
Tim lại nhói thêm lần!
Chorus:
Nỗi đau em quá nhiều
Biết giờ phải làm sao?
Đắng cay hơn ngọt ngào
Cõi lòng càng gầy hao
Cớ sao duyên bẽ bàng
Gặp rồi lại lìa tan
Để đêm cô đơn mình em
Hai hàng lệ lấm lem!