Lyric :::
Nnhiều lúc tự hỏi cuộc đời là gì có được như ta vẫn hằng mong
cuộc đời là gì mà sao tạo hoá cứ mãi khiến ta phải long đong
cuộc đời là cuộc dạo chơi của những linh hồn nơi trần thế phải không ?
bắt tôi vấp ngã, bắt tôi đứng dậy trải qua đau thương trong cuộc sống
tôi nào đâu biết cảm giác ấm áp hạnh phúc nơi gia đình bé nhỏ
tôi tạo cho mình kí ức tốt đẹp lung linh của tuổi thơ trong sáng
tôi tự hình dung 1 người mẹ hiền ngày ngày ôm tôi trong vòng tay
có điều sự thật đâu dễ đổi thay là mẹ tôi đó 1 người " mẹ điên "
người ta cứ chửi người cứ đuổi nhưng mẹ tôi vẫn cứ vui cười
người ta phỉ nhổ người ta khinh bỉ nhưng mẹ tôi vẫn cứ vui tươi
ngày mẹ sinh tôi người đời cười chê nhưng mẹ tôi vẫn hạnh phúc lắm
muốn gần bên tôi muôn ôm muốn ẵm nhưng cũng không đc dù chỉ là ngắm
bà nói mẹ là con điên đến gần rồi lỡ vứt tôi đi thì sao
mẹ không nói gì lặng lẽ trộm ngó tôi từ xa
tuy không nói ra nhưng mẹ cũng là đàn bà cũng muốn hạnh phúc từ đứa con sinh ra
cũng muốn có đc cái người ta gọi là tình mẫu tử
ngày đó nhà tôi giãy giụa trong đống bùn lầy của nghèo khó
tương lai ko biết ra sao bà đành đuổi mẹ đến 1 nơi nào đó
trên tay nắm cơm mà nước mắt mẹ rơi lã chã
mẹ yêu tôi lắm mẹ thương tôi lắm mẹ muốn đc ôm tôi 1 lần
rồi cứ như vậy bóng mẹ mỗi lúc khuất xa dần
mẹ đi lang thang trong 1 ngày giá rét cuối đông
quần áo rách rưới đầu tóc rối bù điểm thêm những vụn cỏ héo cong
bà nội nhìn tôi đôi mắt ướt đẫm ôm chặt tôi vào lòng
cũng vì đứa cháu duy nhất mà bà phải làm điều không mong
năm tôi lên sáu cũng chính là lúc mẹ tôi bất ngờ quay trở về
ngày ngày đi học nhìn thấy đám bạn vui vẻ bên cha mẹ
lòng tôi tự hỏi vậy mẹ tôi đâu? mẹ tôi là ai? sao tôi ko biết thế?
chỉ biết đám trẻ hằng ngày cứ chạy xung quanh tôi và nói
mẹ mày bị điên, mẹ mày thần kinh bị bà mày đuổi đi mất rồi
trong tôi chợt nghĩ điên là gì chứ chỉ có mẹ mày mới bị điên thôi
hôm sau có người đàn bà ăn mặc rách rưới bộ dạng nhếch nhác
đứng ngay trc sân tay cầm quả bóng bay bẩn thỉu
bà cúi nhìn tôi rồi lại có lúc ngẩng mặt cười nấc lên như khóc
quanh tôi lúc này vô vàn hàng ngàn những câu nói
nó là con điên, nó là mẹ mày, chỉ có mẹ mày mới thế này
mọi thứ diễn ra với tôi như 1 cơn ác mộng
tôi không thể gọi bà ta là mẹ, không phải mẹ tôi nhất quyết ko phải đúng ko
hễ ai bắt nạt bà thường đỡ tôi bằng cách ôm chặt tôi vào lòng
trời mưa giá rét bà đứng trc cửa nhặt lá che cho tôi đi học
tự tay leo núi hái trái đào dại để cho tôi mỗi ngày
bà ko sợ gì chỉ cần thấy tôi vui trở lại
dưới khe núi đó những trái đào dại vung vãi quanh gốc cây
bà nằm yên đó màu đỏ của máu khô thành những khoang đen nặng nề
tôi nhắm chặt mắt miệng hét lên thật to 2 từ " mẹ ơi " mà tim như quặn thắt
vội vàng lao xuống ôm chặt lấy mẹ mặn chát rưng rưng nơi khoé mắt
mẹ tỉnh lại đi ! mẹ của con ơi ! mẹ đau khổ ơi !
đừng bắt mẹ rời xa tôi từ nay về sau con lại xa mẹ mãi rồi mẹ ơi
P/s: Đây là 1 tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật..!!