Bài hát: Mẹ Của Con - Huỳnh Tấn Phong
Nhạc:
Mẹ của con
Con thương mẹ lắm Mẹ ơi
Con thương Mẹ mãi trong đời
Con thương Mẹ, vì Mẹ là tất cả
Mẹ của con
Bao năm tảo tần vất vả
Hai sương một nắng trong đời
Tình Mẹ như nước ngàn khơi...
Mẹ của con
Con thương mẹ tóc bạc phơ
Lưng khom Mẹ gánh cuộc đời
Cho con trọn nụ cười và tiếng hát
Mẹ đã cho, cho con hình hài khôn lớn
Dạy con nhân nghĩa ở đời
Thủy chung son sắc.... cao vời.
Vọng cổ:
Như con suối nhớ nguồn, như cây kia tìm cội
Mẹ ơi trên đường đời muôn lối, dẫu cách núi, ngăn sông thì hình bóng mẹ thân yêu con luôn nhớ mãi trong... đời.
Nhớ dáng mẹ tôi, nhớ tiếng ru hời
Lời ru của Mẹ trải dài theo năm tháng
Đi trọn cuộc đời con chưa hiểu hết chiều sâu.
Hồi đó, nhà mình nghèo mái lá đơn sơ
Rau cháo hẩm hiu nhưng tình mẹ đong đầy
Mảnh trăng gầy thao thức năm canh
Mẹ dõi theo con trên đường đời sương gió.
Mẹ dắt con qua cầu tre lắt lẻo
Mẹ tập cho con từng bước nhỏ trong đời
Mỗi bước con đi là mỗi nụ cười
Con tập nói bập bẹ mẹ mừng rang trong dạ
Mẹ mong từng ngày con trẻ lớn khôn.
Lớn khôn rồi con phải đi xây dựng tương lai
Như chim non lần đầu rời xa tổ ấm
Mẹ tiễn con đi lệ nhòa mặn đắng
Bóng mẹ khuất dần sau mấy luống trầu xanh...
Nhạc:
Dòng sữa ngày xưa, ngọt như tiếng ru
Tiếng ru ầu ơ...
Mẹ nuôi con lớn, lớn khôn
Bay vào cuộc sống ấm êm
Sáng tươi đời con...
Để Mẹ giờ đây, hôm sớm hắt hiu
Như chiếc lá khô, lá khô
Giữa chiều đông,
Cơn gió lắt lay, buông mành
Lá ơi, ... Lá ơi đừng rơi!...
Mẹ của con, cầu mong Mẹ mãi bên con
Ơn sâu chữ hiếu chưa tròn
Con lo sợ, Mẹ tuổi già bóng xế...
Đời Mẹ tôi, đã qua bao lần dâu bể
Những đêm mưa gió ngập trời
Thương mẹ hiền nước mắt lại rơi!...
Vọng cổ:
Mẹ ơi, con sẽ về lại quê hương với bao niềm thương nỗi nhớ
Thăm lại người mẹ năm xưa một nắng hai sương nuôi con khôn lớn nên ...người
Cho tiếng hát con bay xa, chắp cánh giữa đời
Dù khó khăn đến đâu con vẫn không chùng bước
Nguyện góp sức mình đền đáp ơn sâu.
Để nắng lên hồng thêm rạng rỡ quê hương
Cho mái lá đơn sơ ngập tràn hạnh phúc
Cho người mẹ hiền không còn cơ cực
Không vất vã gian nan, cơn dông bão qua rồi.
Hò ơ...
Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ... hò... ơi...
Ngó không thấy mẹ... bùi ngùi nhớ thương...
Chiếc áo mẹ đan đã theo con dạn dày sương gió
Luôn ấm lòng con trẻ mẹ ơi
Con sợ một ngày chiếc lá vàng theo gió thu rơi
Con sợ lắm ánh hoàng hôn vụt tắt
Cho con trẻ mãi ngậm ngùi thương nhớ
Vì mẹ của con chỉ có một trên đời.
Rồi mai này trên bước đường phiêu bạt lãng du
Bên con luôn ấm mãi hình bóng mẹ
Như sen tinh khiết giữa trời
Tình mẹ cao vời sáng mãi lòng con.