VER 1:
Chắc mẹ anh sẽ ... nhắc em trong những câu chuyện sau này
Hai đứa còn liên lạc không? Sao lâu rồi, không dắt về nhà vậy ?
Nếu tương lai chưa chắc chắn, thì con cũng đừng cho gia đình biết
Nhưng thời điểm đưa em về ra mắt, anh tưởng chừng tương lai mình thật tuyệt
Sau này gia đình anh chắc tiếc một người như em lắm
Từng tính đến chuyện trầu cau, và những hẹn thề hôn ước trăm năm
2 đứa mình đứng khoanh tay, lễ phép cúi đầu trước cô chú bác
Lần đầu bà thấy, có người đồng hành cùng con trai trên, hành trình làm nhạc ... oh
Mẹ anh chắc sẽ nhắc em, trong những câu chuyện về sau
Kể về chuyện anh thời thơ ấu, cả chuyện lần đầu bà về làm dâu
Người mua cho bà túi xách, tỉ mỉ ủi là từng chiếc áo
Mẹ anh sau này sẽ thắc mắc, tại sao ngày đó mình bỏ lỡ nhau
Một người hiểu chuyện, hiểu gia đình là nơi bình yên
Chấp nhận rửa hết mâm bát, vào ngày ra mắt lần đầu tiên
Chấp nhận dậy sớm, khi đôi mắt kia vẫn ủ rèn
Hy vọng người sau này anh yêu, sẽ yêu gia đình anh nhiều như em
CHORUS:
Em không trách là anh sai những tủi thân đấy do em mà
vết xước cắt tim em / đây cũng do em luôn thật thà
Người vô tâm em vẫn luôn nhắc anh bao lần
Ngày đó cứ ngỡ cả đời
Rồi lại muốn 2 ta chia đôi
VER 2:
Chắc mẹ em sẽ nhắc anh trong những câu chuyện sau này
Con gái còn quen nó không ? Sao lâu rồi, chẳng gọi chẳng thấy ?
Hỏi thăm về anh, em chỉ lặng rút vào một góc
Từ khi nào, người em từng khoe chỉ cần nhắc đến thôi đã bật khóc
Baby
Đã từng tự hào chứng minh những người, ngăn cản đã sai
Để rồi cúi đầu, không tự tin, vào chính lựa chọn bản thân hiện tại ... huh
Anh không tài giỏi, không hoàn hảo cũng chưa bằng ai
Nhưng với sự chân thành vốn có, anh đã xem họ như gia đình thứ 2
Và .. chúng ta phải tập quen ... nghe tưởng đâu thật dễ
Tập quen rằng mối quan hệ, giữa hai chúng ta có 1 vạch kẻ
Tập quen phải dừng trước khi, câu chuyện tương lai ... chưa kịp kể
Tập quen về quê một mình, thay vì cùng ai đó vào dịp lễ
Mẹ em có còn chất vấn, hình xăm, tên anh trên cánh tay phải
Mẹ anh cũng chẳng kêu xóa, hình xăm tên em trên cánh tay trái
Những việc anh làm kể trên, chẳng phải kể lể hay để kể công
Nhưng vẫn chạnh lòng, khi mẹ em hỏi anh: "dạo này con có khỏe không?"
CHORUS:
Em không trách là anh sai những tủi thân đấy do em mà
vết xước cắt tim em / đây cũng do em luôn thật thà
Người vô tâm em vẫn luôn nhắc anh bao lần
Ngày đó cứ ngỡ cả đời
Rồi lại muốn 2 ta chia đôi