Intro : SuLT
Mẹ à. Bao nhiêu năm qua mẹ đã làm tất cả vì đứa con này.
Đã vất vả nuôi con khôn lớn/chịu bao nhiêu đắng cay vì con.
Con chưa một lần nói tiếng con yêu mẹ.
Con chưa một lần tặng mẹ một món quà.
Và bây h bài hát này sẽ thay con nói với Mẹ rằng.
Con yêu mẹ nhiều lắm.
[Verse1] : KuLT
Con dành cho mẹ những lời này..dù biết rằng mẹ k thể nghe
con nhớ về suốt quãng đời...những ngày đc mẹ luôn chỡ che
con yêu mẹ nhiều lắm !!! dù con chưa từng nói ra
con có lỗi với mẹ nhiều lắm!!! con xin mẹ hãy thứ tha
18 năm nuôi con lớn...9 tháng mang nặg đẻ đau
công ơn mẹ hơn trời núi...hơn nhân loại...hơn bể sâu..
mẹ đã trải qa tất cả...cả đắng cay và khổ đau
để con kể hết về mẹ..giấy bút k còn chỗ đâu !
con nhớ ánh mắt mẹ rạng ngời ngày con cất tiếng gọi mẹ
con nhớ nụ cười mẹ bao la ngày con tập nói bập bẹ
con nhớ bàn tay mẹ dịu dàng nâng đỡ cho con từng bước
con nhớ những lời mẹ dạy cho con "Đừg để trở ngại làm con chùn bước!!!"
con nhớ đôi mắt mẹ thâm quầng những vẫn ru con...từng giấc ngủ
hôm nay con nói ra hết những gì mà bấy lâu nay con ấp ủ
con luôn ước suốt cuộc đời này mẹ sẽ luôn kề bên
công lao sinh thành công lao dưỡng dục...muôn đời con k hề quên
[Mel] : SuLT
Mẹ yêu ơi biết chăng con ở đây.
Nhiều năm qua trái tim của con vẫn nhớ.
Từng đêm thâu khắc ghi bóng hình mẹ
Cho đến khi nhịp đập trái tim chẳg còn.
Mẹ yêu ơi lắng nghe cõi lòng con.
Từng chiều mưa nhớ mẹ đêm ngày đêm.
Mẹ yêu ơi bước trên con đường thưa.
Vì thương con mẹ đã tảo tần nắng mưa.
[Verse2] : KuLT
Mẹ ! là cái tên thiêng liêng mà con may mắn đc gọi
dù con có lớn đến đâu..con biết mẹ vẫn luôn chờ đợi
ngày thằng con trai này thành tài..có sự nghiệp...có gia đình
nhưng mẹ ơi hãy nhìn lại đi! thời gian đang dần trôi qua mình
thời gian ơi hãy trôi chậm thôi ! chờ mẹ tôi theo mới !
mắt mẹ dần mờ.chân mẹ đã mỏi làm sao mẹ tôi đi tới
con nhớ bàn tay mẹ ngày nào cầm tay con và đưa lối
hình bóng mẹ vẫn mãi nơi con.dù nắng lên hay mưa tới
con nhớ những lời mẹ ru con có "cây cầu tre lắt lẻo"
con nhớ lời mẹ nói rằng "đi đâu mẹ cũng dắt theo"
con nhớ ngày đầu con đến trường..ôm chặt lấy mẹ và khóc
con nhớ những vết đồi mồi..những dấu chấm bạc trên làn tóc
con nhớ những lời mẹ mắng con khi con làm những việc sai
con nhớ đòn roi của mẹ..nhưng k bao giờ mẹ thẳng tay
"mẹ ơi hãy đánh con đi..cho con vơi đi nỗi nhớ ,
mẹ ơi đợi con theo với ! đừg để 1 ngày con dại khớ ! "
[Mel] : SuLT