Có lẽ cũng đã tới lúc cuộc tình này ngưng gieo 2 con tim chung nhịp yêu
Có lẽ cũng đã tới lúc kết thúc cho những niềm đau ăn sâu nơi đáy tim
Thế nên dừng lại, bỏ lại sau hàng mi em ướt đẫm
Thế nên dừng lại, vì người ơi, tim của anh giờ đây đau lắm..
Anh nghĩ ta nên gác những ngày cũ vào một ngách sâu
Bởi thay vì quan tâm và chia sẻ ta lại trách nhau
Trách những lần em giận anh hỏi, em lại lắc đầu
Rồi em trách bản thân em đã sai khi chọn bắt đầu
Một cuộc tình với gã trai mơ có chút gàn dở
Suốt ngày ngóng gió trông mây rồi cầm bút làm thơ
Viết ra những buồn vui của đời người họ có
Anh tự xem nó làm bài học để sau này sống đỡ lo
Còn em xinh như bông hoa hồng tựa đầu bên khung cửa
Xung quanh bao bông hoa, em riêng mình nên nhung lụa
Đặt ra bao nhiêu nghi ngờ áp lên con người em
Chả biết có khi nào con tim bé nhỏ ấy đã từng vỡ vụn chưa?
Và rồi 2 con người đối lập đến gần lại với nhau
Chỉ là yêu đương, anh không muốn điều đó gây hại tới nhau
Vì quá nhiều lời bàn tán về cuộc tình mình.
Khi ấy em chọn ra đi, khi anh chưa kịp bình tĩnh.
Maybe we should let this go ohh
Because our feelings getting worse and worse ohh
Người quá quan tâm lời nói nhân gian
Vậy chúng ta đâu còn chi đâu để nói nữa
Mọi thứ xung quanh nay chỉ là hư vô.
Và cũng đã 14 tiếng kể từ khi ta xa
Anh nhìn về phía chân trời mong sao khoảng cách đôi ta bị xóa nhòa
Điên hay do anh say hay anh tỉnh mà vẫn cố cười
Tâm trí rối bời anh nghĩ đến việc kết thúc, một số người.
Thế tại sao ngày lúc đấy hình ảnh em lại hiện ra
"Ta đã kết thúc rồi đấy, em vẫn chưa toại nguyện hả?"
Nắm kéo cổ áo, anh bức bối, cơ thể nhức mỏi
Ngã khuỵu xuống thềm nhà, kỷ niệm về em anh kh thể vứt trôi.
Tiếng yêu hôm nao, bây giờ biến đâu?
Vết son môi hồng, bây giờ biến đâu?
Vì quá tin vào tình yêu nên anh tự trách số phận
Anh vẫn chưa tìm ra cách để quên được hình ảnh cố nhân.
"Alo" - và rồi một cuộc gọi đến
Anh cố định hình, nhìn xem ai đang gọi tên
"Anh vẫn chưa ngủ, có thể dành thời gian nghe em nói?"
Bỗng chốc tim anh lại bừng lên từng tia hy vọng le lói.
"Em còn gì cất giữ, để tận giờ này tỏ bày
Tình ta đã kết, đó là chuyện rõ ngày"
Đôi môi mím chặt, mặc cho thâm tâm vò dày
"Đến tận giờ này, anh vẫn nỡ tuôn ra lời cay"
Maybe we should let this go ohh
Because our feelings getting worse and worse ohh
Người quá quan tâm lời nói nhân gian
Vậy chúng ta đâu còn chi đâu để nói nữa
Mọi thứ xung quanh nay chỉ là hư vô.