Tháng
trời nhẹ tanh, tương ngọt mây mãi không bới đưa
Tháng nhìn mây trôi quạt phía sau đôi
Tôn ước tình ta xanh ngáp trời xương
Đâu biết ngày đông kéo đến bất chờ
Yêu mấy rồi này cũng hóa tàn vai theo hường
Sỡ ơi xin đừng lấy em đi,
hãy mang em về trọn xuân phi
Ngày nào còn mọi hồi tóc xanh,
ngày nào còn trò chuyện với anh em
Nói em thương anh mà,
nói em yêu anh mà
Giờ biết sao ta lại hóa chia xa
Nỡ vô lạc là lẽ mơ mang
Làng dựa ra từ đèn phố tinh nhẹt,
sáng ơi chẳng cần có siêu
Lùng quên những gì ta có tất cả mong mong tình như con sóc nhỏ Mây cứ bay,
mây chẳng chịu dừng
Thoẻ ly chi, gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia là tim chịu đựng
Tôi chắc đành bậy cạnh tôi thấy em buồn
Tôi chắc đành bỏng nhìn môi mắt em sâu
Thương lắm rồi giờ đành buông đế người đi tôi sâu
Nơi mà theo gió có người đơn phương
Đeo phía sau lối em đi về ấm thầm đó
Ơn cần bao muộn thuở trong mong mong đời trong
Ngọc tàn mộng hoá gió trời bay theo
Treo trước khiên nhà câu nhớ em
Thương mây
rời tương yê cho bằng
Gió mang uống về,
gió mang uống về
Giờ em ở đâu?
môi nguồn của ai
để bây giờ tình ta sẽ không bên lâu được thêm nữa đâu
xin em mẹ cứ đi đi thật xa
đừng về đây nếu kéo những thứ vốn không cuồng về
một người
vô tâm
chẳng cần có gì
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật