Áng trời nhẹ tênhThương ngọn mây mãi không với đượcThoáng nhìn mây trôi khuất phía sau đồiCứ hoài gieo mớ tương tưÔm bao cơn nắng tôi chờNgờ đâu hóa vạn đau đớn mang trong lòngGió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuânNắng hừng lên tôi ngỡ đông tànAi có ngờ đâu đông vẫn còn đâyXuân chưa vềTôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuânĐâu biết ngày đông kéo đến bất chợtYêu mấy rồi nay cũng hóa tàn phaiTheo ngườiMây hòa theo gió có người đơn phươngTheo phía sau lối em đi vềÂm thầm đó, ân cần mang một thuở trông mongMột đời trông ngóngXin em hãy cứ đi đi thật xaĐừng về đây níu kéo những thứ vốn không thuộc về một người vô tâm.