Xưa mây vẫn hay thường lang thang
Ngào xuống khắp nơi chẳng mỏi mệt
Đến lúc có cơn gió thật là
Thổi mây về về bên đồi kia
Nơi mây đến đây thật nên thơ
Trung quanh núi cao gần bên mây
Núi cứ đứng yên đen hiền hoa,
làm cho mây ngập ngân không rời xa
Từ ngày mây ghê qua,
trời bóng xanh thêm lời ca
Mây làm núi âm bao ngày qua,
thi thà
Lời có cây nói rằng,
mây núi bên nhau thật yêu
Như tờ trời sẽ duyên kiếp nào cùng nhau
Bao năm tức như chẳng đổi thay,
những nơi sắc mây đã đổi màu
Có những lúc mây muôn một mình,
thả trời đổi với bên lạnh gió Sao?
Anh thấy núi kia buồn xanh sao?
Trong thời gian này lòng ngầm người
Núi không biết đâu đã lục một ngày
Làm mày muốn đổi tự do đi sao?
Vì ngày xưa nỗi hiềm nên ném chân mày lại đây
Này,
mày muốn phiêu sưu cùng cơn
Sao kìa?
Ừ thì mày cũng buồn
Nhưng núi kia đau buồn hơn
Mày đi rồi có cây trắng còn
Hồn nhiên
Yeah
Come on
Yeah!
Yeah!
Yeah!
Giờ mây đang vương nào?
Để bao lối buồn cho nuôi?
Mây có hay tình yêu nuôi không phai tàn?
Nhưng nuôi luôn mong chờ,
Núi, bao năm tương như chẳng đổi thay
Những nơi sắc mây đã đổi màu
Có những lúc mây buồn một mình
Thả trời đổi với bên làn gió
Ai thấy nỗi kia buồn xanh sao
Trong thời gian mây lòng ngắm ngôi
Núi có biết đâu đã lục một ngày
Là mây muốn đổi từ gió đi xa
Vì ngày xưa nỗi hiền
Nên nếu chân mây lại đây
Này,
mây muốn phiêu sưu cùng cơn
Do kia,
ân tình mây cũng buồn
Nhưng núi kia đâu buồn hơn
Mây,
đi rồi có cây trắng còn Hồn nhiên
Vì ngày xưa núi hiền
Nhẹn lướng chân mây lại đây
Ngày,
mây muốn phiêu xua cùng cơn
Sau kia,
tờ tìm mây cũng buồn
Nhưng núi kia đâu buồn hơn