Sóng lướt ở biển khơi mây lặng trôi
Lặng nhìn từ xa đôi mắt càng sầu trĩu
Đường dài tiếp bước ngày tháng
Người từng in lên dấu chân
Nhưng chỉ là luyến lưu giây phút này
Số mệnh định hướng đường tình rẽ chia
Yêu người tại sao chẳng thể nói ra
Chỉ sợ người ấy phiền muộn thế nên lặng bước đi
Muốn tự mình đắm chìm vào biển sâu
Xóa hết những nhiễu phiền
Cũng chỉ vì tận đáy lòng cần xoa dịu
[ĐK:]
Từng vạn vật nếu như cùng lướt qua ngày tháng ân tình
Mặt nước mây trời chẳng xa rời
Quên rằng người với ta càng cách xa bờ đều chẳng trông thấy
Phải chi tận cuối chân trời biển xanh ngời chẳng phân rời
Tình ấy cùng người khó phai
Mây nước thì cứ mãi mãi còn cách biệt
(Dù là tình thế gian này nếu muôn màu chẳng phai nhòa
Thì nước mây trời mãi không rời
Quên là người với ta dần cách xa thì chẳng thấy nhau nữa
Phải chi tận cuối chân trời biển xanh ngời chẳng phân rời
Tình ái ngập tràn khó phai
Xin nhớ là khó có thể vẹn ý nguời)