[Ver 1:]
Nhắc đến biển ai cũng nghĩ ngay khoảng ngát xanh trời với ngàn hàng nắng
Qua đôi mắt đơn phương của anh cớ sao biển có cả màu vàng, trắng?
Anh vẫn không có được hạnh phúc sau những ngày tháng đợi chờ mòn mỏi
Mặn của biển hòa tan đớn đau khó mà gom gọn như từng hòn sỏi
Biển không phải cô gái ngày trước mà họ thường muốn anh gọi lúc say
Biển là em, là cơn sóng tình ập bờ tim anh rồi vội rút ngay
Biển bỏ quên lại thương nhớ này, ai cho anh một cơn gió chiều
Mang những gì của biển trở về vì niềm vui nơi anh không có nhiều.
Này tôi ơi có thấy biển đẹp mặc kệ đơn phương thật cản tầm nhìn
Biển sâu sắc anh cảm nhận được qua rặng san hô từng cứa lòng mình
Chỉ một lần nào đấy biển cười dù là hoàng hôn xin đừng thôi khép
Và thanh âm của biển đã khiến chàng trai đa tình này quên môi mép
Anh vẫn nhớ ngày tháng tương tư cứ thế lấp ló nơi phía góc thuyền
Thật may mắn vì được đắm say cùng dáng dóc ai bên mái tóc hiền
Ngày ấp ôm mối tình đơn phương, đêm nghĩ về em nhọc thân trằn trọc
Lần bình yên trước khi bão về ấy không thể mua bằng vàng bằng ngọc
[Hook:]
Tình đơn phương của anh chỉ nhìn thấy được biển là hạnh phúc rồi
Tình đơn phương của anh chân thành đâu một lúc đến rồi một lúc rời
Tình đơn phương gặp biển khi ấy anh chưa có gì, anh lại tiếc hơn
Tình đơn phương này dù cố gắng hi vọng nhưng không có một chiếc hôn
Tình đơn phương nơi anh chỉ *** kể về biển bằng một giọng thu
Vì tình đơn phương anh đâu có quyền để chờ biển về như Hòn Vọng Phu
Tình đơn phương anh nhớ biển
Tình đơn phương anh nhớ em
[Ver 2:]
Anh có những cử chỉ thật lạ và hướng đến biển như muốn chuyển lời
Nhưng có vẻ lại là sai lầm khi để biển biết: “Anh thương biển rồi”
Điều không muốn thì cũng đã đến, biển ơi, anh cần một cơn mê khác
Hóa ra anh lại thành minh chứng thật sự cho “công Dã Tràng se cát”
Không anh không *** tin vào sự lặng im anh phải đối mặt
Em đâu phải biển ngày đầu anh nhớ không ngờ em biết làm anh nhói thật
Anh đã mở lòng, mưu cầu hạnh phúc sau thời gian dài anh rất ngại thương
Tại sao không thể dù chỉ một lần trở thành vỏ ốc tận đáy đại dương?
Anh còn mơ hóa mây bồng bềnh hết thảy bầu trời mình mây che lấp
Cả một đời ánh tình nắng thương, rồi khi biển buồn có anh e ấp
Anh nào muốn mưa giăng kín lối mọi thứ trước mặt hóa màu xám đen
Anh như ngọn phi lao vật vờ xơ xác ông trời, ông thật đáng khen
Nhắc đến đây lại thoáng đau lòng anh nghĩ câu chuyện này nên dừng bút
Vì càng viết anh sẽ càng tiếc và buồn đến mức không thương mình mất
Từng ấp ôm mối tình đơn phương chỉ để nghe lòng biển thì thào rằng
“Bình yên đấy nhưng khi vỡ òa thì sẽ chẳng có đau đớn nào bằng”
[Hook:]
Tình đơn phương của anh chỉ nhìn thấy được biển là hạnh phúc rồi
Tình đơn phương của anh chân thành đâu một lúc đến rồi một lúc rời
Tình đơn phương gặp biển khi ấy anh chưa có gì, anh lại tiếc hơn
Tình đơn phương này dù cố gắng hi vọng nhưng không có một chiếc hôn
Tình đơn phương nơi anh chỉ *** kể về biển bằng một giọng thu
Vì tình đơn phương anh đâu có quyền để chờ biển về như Hòn Vọng Phu
Tình đơn phương anh nhớ biển
Tình đơn phương anh nhớ em