Dòng lâu bốt thư tay vấn vậyCười về em nắng sương mai chờThắm lên duyên nồngCòn không bùi chiều cạnh emNhưng chẳng *** ngó lờiTình vẫn đấyNgười vẫn đấyVẫn xinh đẹp như lúc ta mới gặpNhân gian tù lạiHữu duyên có nói được chẳngTôi đã nhìn thấy nụ cười emEm ở trên góc sân khoắt đènVậy mà sao trộm tình tôi để tôi nhớ thươngHa ha ha ha haVậy mà em lại vội theo aiKhi mà tôi chẳng *** ngoanh lạiThứ của ngườiCó chẳng có gửi về taMây trời mùa hạ,người vội điĐể lại đây bó xuyên tư còn chưa ngỏĐất trời bao la,như là vô vịVì thiếu người nên sắc hồng còn chưa tỏVà ta muốn cùng người thương du khắp nhân thếVà muốn được thưởng ngoạn hết chư vì trần aiGiờ người đã đi cùng ai đó khácPhố thác nơi cô đơn còn bóng người dângKhoa quỳnh hướng trong buổi chiều quaTiếng đàn ái kéo chăng đứng lạiGhé dung nhắn nàngNhìn em lòng tôi chật lấng lắng nên duyên câu chuyệnNhắn với người sau ngày hôm ấyVậy mà người chật thương cho tôiEm theo người rồiCám ơn tôi đã là tôiTôi đã nhìn thấy nụ cười emEm ở trên góc sân khoất đenVậy mà sao trộm tim tôi để tôi nhớ thươngVậy mà em lại vội theo aiKhi mà tôi chẳng *** ngoanh lạiChữ của ngườiCó chẳng có gửi về taHình em nơi bên sauDù mình chẳng có nhauCứ khi đã nói ra