Mây hòa theo gió có người đơn phương
Theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó
Cần cần mang một thuở chông mang một đời chông
Mong tàn bóng hóa gió trời bay theo
Treo trước kiên nhà câu nhớ em
Thương mấy
rồi thương yêu
cho bằng
Tương hoàng ngày mai không hơi đưa
Thoáng nhìn bầy trôi quạt phía sau đôi
Tứ hòa dèo mưa tương tư
Uống bao cơn nắng tôi chờ
Mưa đầu hóa vạn đau đớn mang trong lòng
Mắt trọn thanh xuân tôm mang,
mùa em chăm nét vù sầu,
ướt mẻ chẳng vì tuôn áng mưa sầu.
Tết tạ tàn xuân thu sáng,
miền man đông ghế ai ngờ,
một hôm thấy đàn mây ôm gió mang về.
Mây hòa theo gió có người đơn phương,
theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó,
vẫn cần mang một thúa trong mong,
một đời trong mong
Mộng tàn bộng hóa gió trời bay theo,
treo trước kiên nhà câu nhớ em Ơi em,
tựa mây,
rồi tựa nghĩa cho anh
Hãy trôi về của trời lung linh bỏ mình ta lành thêm nơi góc nhỏ
Lành vượt quên những gì ta có thức ẩm nhắm mạnh thành như con sóc nhỏ Mây cứ bay,
mây chẳng chịu đừng
Thọa ly trí, gió vẫn đuổi nhưng con đâu kia là tiên chiều đừng
Đâu quả người không đủ chính tế mà là người chẳng hề có ý để tắm
Người là hoa sen,
tâm hồn là lái tốc độ hoa chiến
Tình này chẳng thể tắm với hoa hồ trời
Ở nơi đó có gió và mây
Và tôi nhìn cỏ phía đường thấy đục mây
Nhưng mà xa xăm sao thơ tay bởi lấy thông trời
Với hoài mây, nơi xa xăm
Mây ơi có thấu thân này
Biết rằng hùng đau tay vẫn ôm vào
Xía chặn hầu đơn phương kia
Tương cơn mưa gió câu sâu
Vội lâu ước bờ mi ấy thương mấy hoài
Ngày hòa theo gió có người đơn phương
Theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó
Ơn cần bao ngụm thua trong mong buồn đời trong ngóng
Bộng đàn mộng quá gió trời bay theo
Treo trước phiên nhà con nhớ em
Tương mây
rồi tương yên hát cho vòng