Mây hòa theo gió có người đơn phương
Theo phía sau lối em đi về
Âm thầm đó
Tân tàn mang một thuở trong mong
Môn đời trong mong
Mộng tàn mộng hóa gió trời bay theo
Treo trước kiên nhà câu nhớ em
Thương mây
rồi thương yên anh
Cho em
Thương mộng mây mai không vơi đường
Thoáng nhìn mây trôi qua phía sau đồi
Cứ hỏi rèo mưa thương tư
Ôm bao cơn nắng tôi chờ
Mưa đầu
hóa vạn đau đớn mang
Trăm hôm lặng mồm
Ngan trọn thành xuân tôn mang
Cho em chăm né tư sầu Ướt mẹ chàn mi tuôn áng mưa đầu
Hết cả thàn xuân thu sáng miên man đông ghé
anh ở Một lần thấy lần mây ôm gió mang về
Mây hòa theo gió
Theo gió có người đơn phương
Theo phía sau lối em đi về Âm thầm đó
Tân tàn mang một thuở trong mong Môn đời trong mong
Mộng tàn mộng hóa gió trời bay theo Treo trước kiên nhà câu nhớ em
Thương mây
rồi thương yên anh Cho em
Mây trôi về của trời đông linh bỏ mình ta lạnh thinh nơi góc nhỏ
Lạnh lùng qua những gì ta có tôi gặp nhắm mặn tình như con sóc nhỏ
Mây cứ bay,
mây chẳng chịu dừng Thoại ly chi,
gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia lại tiên chịu đựng
Đâu phải người không đủ tích tế mà là người chẳng hề
có ý để tâm Người là hoa sen tâm hồn là lái tôi đổ
hoài chiến tình này chẳng thể tâm tới hoàng bầu trời
Ở nơi đó có gió cũng mây,
qua tôi nhìn cỏ viên rừng thấy được mây
nhưng mà xa xăm sao đưa tay vội lấy đầy đầy
Trời hoài bầy nơi xa xăm, mây ơi có sâu thân này
Biết bằng mùm đầu tay vẫn ôm vào
Sẽ chẳng cầu đơn phương kia,
thương con mưa gió công sâu
Vội làu ước bờ mây ấy thương người hoài
Người hồn yêu đó có người đơn phương,
theo biết sau lối em đi về
Âm thầm đó,
ân tầm bao ngụy hoa trong mong,
mong đời trong mong
Vượng càng hoá gió trời bay theo,
treo trước khiên nhà câu nhớ em
Thương mây,
rồi giữa nghĩa thơ vắng