Nhìn người bước thật mau,
Chỉ còn lại những niềm đau
Tình giờ có làm sao,
Cũng sẽ mất nhau
Giờ người bước cạnh ai
Vì năm tháng hai ta quá dài
Em nỡ ngưng lại, buông hết đi lời chia tay
Rồi, thì em cũng bước đi theo người ta...
Rồi, thì những cơn mưa cũng sẽ vượt qua...
Tình yêu có lúc đâu ai ngờ
Người lại nỡ đem giông bão tới
Xô đến bất ngờ, cuốn đi hết cả bầu trời
Tại sao em nỡ quên đi một người
Đã cho em cả cuộc đời
Tại sao em nỡ quên đi giấc mơ, thay một người mới
Tình yêu cũng có, lúc hoá mây trời
Trôi dạt về nơi, biết khi nào tới
Anh chẳng thể ngờ là, em nỡ quá, vô tâm người ơi...
Rồi, thì em cũng bước đi theo người ta...
Rồi, thì những cơn mưa cũng sẽ vượt qua...
Tình yêu có lúc đâu ai ngờ
Người lại nỡ đem giông bão tới
Xô đến bất ngờ, cuốn đi hết cả bầu trời
Tại sao em nỡ quên đi một người
Đã cho em cả cuộc đời
Tại sao em nỡ quên đi giấc mơ, thay một người mới
Tình yêu cũng có, lúc hoá mây trời
Trôi dạt về nơi, biết khi nào tới
Anh chẳng thể ngờ là, em nỡ quá, vô tâm người ơi...
Còn đâu... những ký ức tháng ngày đã qua...
Còn đâu... những giây phút đã xa...
Tình ta... vời như gió mây chiều thoáng qua
Đâu biết được là, chính anh là người phải xa
Tại sao em nỡ quên đi một người
Đã cho em cả cuộc đời
Tại sao em nỡ quên đi giấc mơ, thay một người mới
Tình yêu cũng có, lúc hoá mây trời
Trôi dạt về nơi, biết khi nào tới
Anh chẳng thể ngờ là, em nỡ quá, vô tâm người ơi...
Anh chẳng thể ngờ là, em nỡ quá, vô tâm bỏ rơi...